Hiếm khi Tạ Linh Côn lại đối với một người tôn kính như vậy, chẳng những xưng hô với Tinh Hàn là các hạ, còn gọi anh ta là ngài, quả thực vượt quá sức tưởng tượng của tôi.
Có vẻ như Tạ Linh Côn và Tinh Hàn cũng coi như người cùng một thế hệ, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta đối với Tinh Hàn, ngược lại thật sự tôi cảm thấy anh ta đang có ý định kéo Tinh Hàn nhập bọn, trong đội có một nhân vật cấp bậc Thần Ma thực lực tự nhiên sẽ tăng lên không ít, như vậy đối chuyện tương lai anh ta cần làm, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn.
Tinh Hàn bị câu nói sau cùng của Tạ Linh Côn đả động, sắc mặt anh ta khẽ biến, nhìn chằm chằm Tạ Linh Côn hồi lâu mới nói: "Chuyện tôi có thể hứng thú? Được, vậy thì chờ tôi trở về để cho tôi xem, nếu tiểu tử anh dám lừa tôi, tôi sẽ phá tan cái ổ này của anh."
Quẳng xuống lời hung ác, Tinh Hàn liền dắt tôi chạy ra ngoài, tôi quay đầu lại nhìn Tạ Linh Côn, anh ta cho tôi một cái ánh mắt thoải mái tinh thần, cũng không biết là ý gì.
Từ trong bức họa đi ra, chúng tôi trực tiếp rời khỏi cổ mộ đi vào biên giới hòn đảo, phía xa có một đảo hoang, đó chính là chỗ ở của Tinh Hàn, giờ phút này anh ta đang sững sờ nhìn qua hòn đảo kia, cũng không biết là đang suy nghĩ gì.
Tôi chờ rất lâu, rốt cục không nhịn được mà hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy, phía trước chính là hòn đảo của anh à!"
Tinh Hàn quay đầu nhìn tôi một cái, có chút uất ức nói: "Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để đi qua, nơi này cái gì cũng không có, chẳng lẽ lại bơi qua à!"
Chuyện này
Chuyện này sao lại hỏi tôi, làm sao tôi biết đi qua như thế nào được chứ.
"Được rồi, anh còn chưa nói cho tôi biết, anh thoát ra khỏi Quỷ giới như thế nào?"
Lúc Tinh Hàn không hung ác thật sự giống như đứa trẻ con, anh ta suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói ra: "Tôi bơi từ biển chết ra mà, chỉ là làm sao lại tới nơi này thì tôi cũng không biết, không nghĩ ra."
Được lắm! Anh không nhớ nổi tôi cũng không thể hỏi ra được gì, đành phải nói sang chủ đề khác: "Anh không nhớ mình làm cách nào chạy khỏi Quỷ giới, cũng không biết mình làm thế nào tới được hòn đảo này, vậy cuối cùng anh có biết làm thế nào đem tấm thân thể này của tôi trở thành hoàn chỉnh biến thành hoàn mỹ không, tôi cảnh cáo anh nhé, không được nói hai chữ không biết."
Tinh Hàn cười ngây ngô nói: "Đương nhiên, cái này tôi không thể quên được rồi!" Đột nhiên anh ta đứng dậy hướng về hải đảo phía trước mặt nói: "Tôi vừa mới xem rồi, từ nơi này trở về rất xa, nhưng cũng không thành vấn đề, chúng ta có thể bơi về được!"
Tôi nghe xong, thiếu chút nữa quai hàm đều rơi trên mặt đất, bơi về được, bơi cái đầu của anh đi mà bơi: "Anh thích bơi lội à, vậy tự anh bơi về đi thôi, tôi dùng ngự hành thuật đi sang, anh nhớ bơi nhanh lên nhé!"
Tôi cũng muốn mang Tinh Hàn đi cùng, chỉ là pháp lực của tôi còn chưa khôi phục hoàn toàn, không di chuyển được hai người, một mình bay còn được, cho nên tôi mặc kệ Tinh Hàn, ngự thuật bay lên trời, nhìn anh ta nhảy vào trong nước, tôi chỉ thấy một ánh sáng đỏ lóe lên anh ta đã bơi ra cách xa mấy mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.