459. Bắt được anh tới tay

84 7 0
                                    

Tôi trộm liếc mắt ngắm sư phụ một cái, người này chắc chắn biết người phụ nữ đó, nói gì mà không biết, chắc chắn là lừa người.

"Sư phụ, trông cô bé này rất lợi hại, nếu không người hy sinh sắc đẹp, hấp dẫn cô bé đi? Chạy tới chạy lui như thế đúng là liên lụy người ta mà." Tôi nói đùa.

Sư phụ trầm giọng từ chối nói: "Lại nói bừa!"

Tôi cười hai tiếng ha ha, cũng chỉ nói linh tinh thôi, cũng không phải thật sự bắt ông ấy làm như thế thật. Người phụ nữ như vậy, cho dù có lừa qua mặt cũng chưa chắc đã bình yên!

Khôi Diệt kích động cánh, lông chim trên người anh ta như những mũi tên nhọn bắn về phía chúng tôi, sư phụ vỗ dây cổ cầm ngăn cản, ông vội vàng nói với tôi: "Cô dẫn họ rời đi, tách ra làm việc, mới có cơ hội trốn thoát."

Tôi ư?

Tôi sửng sốt, không khỏi nhớ tới rất lâu trước kia lúc đi tu luyện với sư phụ ở biển Vô Vọng.

Biện Vô Vọng sở dĩ được gọi là Vô Vọng, đó là bởi vùng hải vực cực độ nguy hiểm, không chỉ có hải quái hung tàn hiểm ác, còn có đủ loại lốc xoáy vòi rồng, dù là người hay là thần đi, đều có đi mà không có về, là nơi không có hy vọng, nên vùng hải vực đó được gọi là Vô Vọng.

Lần đó, tôi với sư phụ gặp một con hải quái siêu lớn, trong lúc rơi vào nguy hiểm, lúc ấy, anh ta cũng như thế bảo tôi rời khỏi vùng biển rộng có quái vật, anh ta với tôi tiền hậu giáp kích, đánh một trận hoành tráng.

Khi đó không hiểu chuyện, bây giờ nhớ tới, sư phụ coi tôi làm mồi! Nghĩ mà lòng chua xót biết bao! Vì sao tôi lớn như vậy rồi, anh ta còn để tôi diễn vai diễn con mồi chứ!

Tuy tôi biết anh ta nhất định bảo đạm tình trạng tôi an toàn mới có thể để tôi làm vậy, nhưng ý chính là không thoải mái! Chuyện bị đuổi theo chạy mệt hết cả người, trong lòng thừa nhận áp lực lớn bao nhiêu cơ chứ!

Ôi chao, nhớ đến toàn nước mắt, nhưng cũng không có cách nào khác, tôi gật đầu nói đồng ý, phân công chạy với sư phụ, cô bé kia chạy đuổi theo sư phụ tôi, cũng không quản tôi nữa.

Nhìn thấy tình cảnh ấy, tôi nóng nảy, lập tức quát về phía cô bé: "Người quái dị, cô đuổi theo sư phụ tôi để làm gì? Sư phụ tôi không thích cô, bộ dạng sứt mẻ của cô, sao xứng đôi với ông lão người ta, gương mặt khuyết điểm của cô đáng bị trừng phạt!"

Cô bé nghe thấy tiếng tôi gọi, cả khuôn mặt cứng ngắc, cô bé quay đầu trong đám bụi, hung tợn trừng mắt nhìn tôi! Thật ra, dáng vẻ cô bé cũng được, mặc áo với váy dài trắng, tóc dài màu bạc buộc đuôi ngựa hai bên, để lên hai vai, buộc trên chân cô bé là bộ chuông, da thịt đỏ hồng, bàn chân trắng như bạch ngọc, thật là đẹp.

Dáng người cô bé xinh xắn lanh lợi, giống như cô bé mười tuổi, thực tế tuổi không đoán được, bởi vì nhìn gần hay xa cô bé vẫn lớn như thế, không nói lời nào thì đúng là nhóc loli đáng yêu.

Nhưng cô bé dáng vẻ mềm mại như vậy, cố tình lại là kẻ ác thô bạo giết người không chớp mắt, bên ngoài và bên trong sao lại khác xa như thế chứ!

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ