Một tràng tiếng cười điên cuồng vang lên, tiếng nói của tội ác giấu ở trong lòng tôi ép sát nói: "Cô thật sự nghĩ như vậy sao? Cô thật sự có thể không để ý tới sống chết của con mình sao? Phần Thất, bây giờ cô chỉ có hợp tác với Tạ Linh Côn, mới có thể bảo toàn sự sống của con mình, điều này không phải là điều mà cô muốn nhất sao? Con trai và tội nghiệt cái nào quan trọng hơn? Tạ Linh Côn nguyện ý thay cô đi làm, giết người cũng là anh ta gánh trách nhiệm, có liên quan gì tới cô? Anh ta đã sớm cùng Thiên Đế trở mặt thành thù, cô chỉ cần ở cùng với anh ta, cũng đủ khiến cho Diệm Thiên Ngạo thống khổ, không cần sợ, tin tưởng tôi, đây là lựa chọn tốt nhất của cô rồi!"
Lựa chọn tốt nhất?
Lựa chọn tốt nhất!
Là như thế phải không? Đây là lựa chọn tốt nhất của tôi, vẹn toàn đôi bên, vừa có thể trả thù Diệm Thiên Ngạo, cũng có thể làm cho con mình sống sót?
Không, tôi không nên làm như vậy!
Một chút lý trí còn sót lại đang chống cự lại tiếng nói của tội ác, tôi không thể khuất phục chính tâm ma của mình.
Tạ Linh Côn nghe được tiếng gào của tôi, từ bên ngoài vọt vào, anh ta đỡ tôi dậy hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Cô làm cái gì vậy? Không tĩnh tâm được cũng không nên ép mình suy nghĩ, như thế này sẽ chỉ tăng nhanh tốc độ tẩu hỏa nhập ma của cô! Chẳng lẽ cô đã quên, sau khi cô nhập ma đã làm những gì sao?"
Một cỗ chân khí ôn nhuận tiến vào trong cơ thể tôi, Tạ Linh Côn tức giận khiển trách tôi, đồng thời lại dùng chân khí của mình chữa trị kinh mạch cho tôi!
Sau khi trải qua một hồi điều tức, tôi cảm thấy mình tốt lên rất nhiều, đầu cũng không còn đau như vậy nữa. Nghĩ đến vừa rồi, tôi còn thực sự là sợ toát ra một thân mồ hôi.
Tâm ma trong cơ thể tôi muốn khống chế tôi, một khi tôi động tà niệm rồi, nó liền sẽ thừa dịp mà vào, cũng may tôi còn có chút lý trí, nếu không thì thật sự quá nguy hiểm.
Nhớ lần trước bởi vì được mời mà trốn vào ma đạo, đánh sư phụ bị thương, hối hận không kịp, bây giờ lại! ,
Tạ Linh Côn rút chân khí về, thờ ơ hỏi: "Nghĩ rõ chưa?"
Không biết có phải vì liên quan tới tâm ma hay không, lần này tôi do dự, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Tạ Linh Côn trầm mặc sau một lúc lâu mới nói ra: "Không cần nói cái gì hết! Ta biết nên làm như thế nào. Bây giờ cô ở nơi này tĩnh dưỡng thật tốt, chuyện khác đều không cần cô quan tâm không cần cô lo lắng! Nếu đứa bé tỉnh lại, ta sẽ cho người ôm đến cho cô, đừng suy nghĩ lung tung nữa, không phải mỗi lần ta đều có thể xuất hiện kịp thời, diệt trừ tâm ma của cô."
Anh ta nói gì tôi đều hiểu rõ!
Mặc dù một chữ tôi cũng không nói, thật ra cũng là trá hình nói cho anh ta biết tâm ý chân chính của tôi, anh ta thay tôi đưa ra quyết định khó khăn nhất.
Tôi không có cách nào phủ nhận, quả thật tâm ma có thể chi phối tư tưởng và cảm xúc của tôi.
Đối với Diệm Thiên Ngạo tôi bắt đầu có hận ý, nếu như không phải tại anh tôi sẽ không thay đổi thành như thế này, từ lúc bắt đầu đối với anh tin tưởng vô điều kiện, đến bây giờ liên tiếp thất vọng, tôi đã không có cách nào vì anh tìm ra thêm nhiều lý do để tha thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.