Tôi muốn đoạt lại đứa trẻ từ tay Diệm Thiên Ngạo, nhưng lại bị anh né ra, tôi lại cố lần nữa cướp đoạt, cố gắng tranh lấy nhưng vô ích, tôi vô lực ngã xuống giường, nhìn ra Diệm Thiên Ngạo đang đứng cách đó xa xa, trong lòng run sợ hô lớn: "Diệm Thiên Ngạo, dù quá khứ anh từng làm gì với tôi, tôi đều có thể không so đo, những nếu anh muốn giết con của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."
Khi Quỷ vương Dạ Quân lựa chọn, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, anh vì người phụ nữ kia gạt tôi, tôi có thể không so đo, anh vì người phụ nữ kia mà lợi dụng tôi, tôi có thể không tính toán, anh vì người phụ nữ kia thương tổn tôi, tôi cũng có thể không đếm xỉa tới, nhưng anh muốn lấy con của tôi để đi cứu người phụ nữ kia, tôi không thể không tính toán, đứa trẻ quan trọng với tôi biết bao nhiêu, đó không chỉ là con của tôi và anh, còn là hy vọng của tôi, là khúc ruột của tôi.
Quỷ vương Dạ Quân ôm đứa trẻ, anh nhìn tôi rồi hướng ra phía ngoài hô lên: " Người đâu, chăm sóc thật tốt cho Kính Cơ, chờ thân thể nàng ấy phục hồi như cũ, đưa nàng quay về Nhân giới."
Thấy Quỷ vương biến mất trong chớp mắt, hy vọng trong lòng tôi cũng đã bị dập tắt hoàn toàn, anh không thương tôi, anh đối xử tốt với tôi, chỉ là vì trong bụng tôi có thần khí, vì cứu Chung Nhược Hi, anh yêu cô ta đến mức đứa con của bản thân mình cũng có thể từ bỏ!
Tôi muốn cười, nhưng lại chỉ có nước mắt chảy ra!
Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, liền mặc cho hai cung nữ bắt tôi lên giường, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Từ đầu cho đến cuối, Quỷ vương Dạ Quân và Trần Dương cũng không cho tôi bất kỳ bảo đảm nào. Nếu như bọn họ trước đó nói cho tôi biết, đứa trẻ có thể sẽ cứu sống Nhược Hi, có lẽ tôi cũng sẽ không khó chịu đến chết! Nhưng bọn họ lại không hề làm vậy.
Tôi thật sự rất hận! Bọn họ biết rất rõ ràng đứa trẻ sẽ vì thế mà chết yểu, vì sao còn phải làm như vậy? Trần Dương làm như vậy, tôi có thể hiểu được, từ lúc mới bắt đầu mục đích của anh ta đã rất rõ ràng, còn tên chết tiệt kia thì sao ? Anh đối với con trai ruột của mình mà cũng có thể xuống tay được?
Tôi vốn dĩ vẫn còn một chút ít hy vọng với Diệm Thiên Ngạo, biết anh sẽ tìm tất cả mọi cách để cứu Chung Nhược Hi, nhưng ít ra khi thấy được xương thịt của mình, cũng sẽ có một chút xíu do dự, nhưng tôi lại chẳng ngờ được anh lại có thể tuyệt tình như vậy, lòng dạ lại có thể ác độc đến thế.
Tôi sai rồi, tôi thực sự đã bị đánh bại, là tôi đã quá tin tưởng vào ảo giác của mình, kết quả mới mất đi hết thảy
Khoảng thời gian dài sau đó, tôi dường như không có tri giác, cũng không có trí nhớ gì cả, lúc tỉnh lúc mê, tôi không nhớ sau đó xảy ra những gì, chỉ nhớ tôi chưa từng nhìn thấy Trần Dương và Diệm Thiên Ngạo nữa, cũng không được gặp con thêm lần nào, tôi cũng không được tự tay ôm nó, xem dáng vẻ của nó.
Sinh con xong làm cho cơ thể tôi hết bệnh rất nhanh, Thanh Minh cùng cô hai Dự Tử Ngọc đưa tôi về quê cũ, tôi tự nhốt chính mình ở trong phòng, không muốn thấy bất kỳ người nào, cũng không muốn nói chuyện, không muốn ăn cái gì, suốt ngày chỉ vùi trong căn phòng tối thui, không biết đang suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.