Bạch huynh chỉ vì chủ của mình mà cố gắng nói lời tốt, tôi thì cố gắng bỏ ngoài tai những lời này, sợ bản thân sẽ bị những lời này làm dao động.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, Diệm Thiên Ngạo đã trở về, anh đẩy cửa bước vào, Vô Thường huynh thấy bèn đứng lên, hai người họ yên lặng lui ra tới cửa, Bạch Huynh thấy Dương Mạch vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng, vội vàng bước vào trong nhà, lôi anh ta ra ngoài, trong nháy mắt đã không thấy hình bóng ba người.
Đối với thái độ thay đổi nhanh chóng của hai anh em họ, tôi cũng hơi không nói nổi! Nhiều người thì tôi sẽ không xấu hổ khi đối mặt với Diệm Thiên Ngạo, cùng ở chung một chỗ thế này cũng hơi khó chịu, hơn nữa nhiều người thì tôi mới có thể chèn ép anh ta, ít người vậy không phải là tôi sẽ bị anh ta chèn ép sao? Một khi tranh cãi thì ngay cả nửa phần thắng cũng không có.
Hạ quyết tâm không nhìn tên khốn này đến cùng, nên tôi không nhìn anh, tất cả sự chú ý đều dồn lên móng tay trắng mịn của mình, chà chà chà, không thể không nói thân thể này hoàn hảo rồi, cũng không biết Tinh Hàn làm cách nào, vậy mà có thể làm tay của tôi nhìn vui mắt như vậy.
Tôi không nói gì, anh ta cũng không nói chuyện! Sức ép của yên lặng khiến cho người ta không thở nổi chính là như thế này, còn tôi chính là người chịu trận đó! Bởi vì không chịu nổi sức ép này nên tôi không mặn không nhạt nói: "Bắt Tinh Hàn lại rồi? Vậy không phải là tôi có thể đi rồi? Diệm Thiên Ngạo, tôi không muốn ở đây để chuốc lấy khó chịu, chúng ta bây giờ cũng không nói được nửa câu vừa lòng nhau, anh cũng đừng tự tìm phiền phức cho bản thân nữa, thả tôi ra đi!"
Diệm Thiên Ngạo yên lặng đến gần tôi, nắm lấy cổ tay tôi, kéo đến bên cạnh anh, tôi có hơi bất ngờ đụng vào lồng ngực anh, nhíu mày thành thật hỏi: "Có phải là anh có bệnh không?"
Bàn tay của anh đặt ở thắt lưng của tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chằm chằm: "Ta có bệnh hay không em không biết à? Tại sao không chịu quay về? Đi theo Tinh Hàn tốt hơn đi theo ta à? Quan hệ giữa ta và anh ta là thế nào, lúc trước thì em mặc đồ của anh ta, bây giờ lại vì anh ta mà cãi nhau với ta?"
Có phải anh đang ghen không? Chuyện ăn giấm chua này có vẻ hơi không tin được! Người bắt đầu chiến tranh là anh, người bỏ lại tôi cũng là anh, bây giờ tôi không muốn về thì làm sao? Có liên quan gì đến Tinh Hàn, đúng là không thể nói lý với người này.
Tôi tức giận nói: "Tôi và anh ta có quan hệ gì? Thân xác của tôi là anh ta cho, anh nói xem tôi và anh ta có quan hệ gì? Khốn khiếp, bỏ ra! Không phải anh nghĩ tôi là người giết Chung Nhược Hi sao? Còn muốn tôi quay về làm gì? Nghe nói gần đây tính tình anh nóng nảy, bởi vì Chung Nhược Hi sao? Cô ta chết anh rất khó chịu đúng không? Vậy cũng không cần nổi giận với tôi, chuyện đã đến nước này thì cũng không có cách nào khác, anh có là Quỷ vương thì cũng vừa phải thôi!"
Lời nói lúc đang tức giận sẽ không dễ nghe, trong lòng tôi tự biết bản thân hơi quá, nhưng quá đáng hơn thì cũng phải nói, bởi vì tôi tức! Anh ta đau lòng có thể tìm người trút giận, không ai dám nói không phải, bởi vì anh là vương, tôi đây đau lòng thì có thể tìm ai trút giận?
Tôi thật sự không muốn vì chuyện này mà hận một người phụ nữ, nhưng mà Chung Nhược Hi không lúc nào là không chen vào giữa tôi và Diệm Thiên Ngạo khiến cho tôi không thể không hận cô ta, hơn nữa còn là hận thấu xương, mặc kệ người phụ nữ đó còn sống hay đã chết tôi cũng không có cách nào khống chế bản thân không hận cô ta, bởi vì tất cả nỗi đau của tôi là do cô ta gây ra, sống cũng vậy mà chết cũng vậy, tôi cảm thấy mãi mãi cũng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
KorkuDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.