Sức bật của chó dữ rất trâu bò nhưng tốc độ của tôi cũng không chậm, tranh né kịp thời. Nhưng góc áo vẫn bị chó dữ cắn rách một miếng lớn! Nghĩ như vậy thì thấy không vui, chẳng lẽ linh hồn của tôi cũng không tinh khiết sao? Nếu không thì sao chó dữ lại đuổi theo tôi? Nghĩ đến đây thì trong lòng tôi cực kỳ phức tạp, không dám lưu lại nữa mà dùng hết sức mà rười khỏi nơi này!
Tôi chạy ở đằng trước, hai con chó dữ theo tôi không bỏ. Chúng vừa đuổi theo vừa sủa, không lâu sau thì tôi phát hiện không ít chó dưc từ bốn phương tám hướng xông ra, gia nhập vào đội hình đuổi theo tôi.
Vốn trong rừng nơi nào cũng là sương mù dày đặc, khiến người không nhìn rõ phương hướng. Bây giờ còn bị những con chó dữ kia đuổi theo, nên càng không có cách chú ý đến đường đi. Có vài lần tôi suýt nữa thì đâm phải cây, vòng tới vòng lui mà nửa ngày vẫn không vòng ra được. Tức điên lên được.
Tôi dù gì thì cũng được coi là một vị thần tiên nhỏ thế mà lại rơi vào nông nỗi này, bị quỷ dữ theo đuôi. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài thì về sau tôi nào còn mặt mũi gặp người.
Không thể chịu nổi tình cảnh bị đuổi theo không buông này, tôi quyết định ra tay giết một con chó! Vốn tưởng rằng như vậy có thể hạ sỹ khí của những con chó dữ này, nhưng không ngờ rằng đến thi thể của bạn chúng mà chúng cũng ăn. Trong nháy mắt thì chó dữ bị tôi giết chết đã bị gặm sạch.
Lần này tôi ngơ triệt để rồi. Trời ạ, quá khoa trương rồi, những thứ này thực sự thứ gì cũng ăn!
Xong đời rồi! Chó dữ của thôn chó dữ đều do Quỷ giới nuôi để phân biệt linh hồn tốt xấu. Tôi nếu như trắng trợn giết hại thì không phải cũng trở thành người xấu sao!
Bỏ đi, đánh không lại thì chạy chắc có thể đi!
Tôi một lần nữa lại thi triển Ngự Phong Thuật bay đến giữa không trung. Những con chó dữ ở phía dưới luôn nhảy lên, đuổi theo cắn tôi. Tôi đánh không lại bọn chúng, nói thật trong lòng tôi thực sự rất đau khổ!
"Mang theo bọn chúng chạy vòng quanh!"
Trong lúc cùng đường thì không biết ai hét lớn ở đằng kia. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà chạy quanh một cái cây.
Khoan hãy nói, quả nhiên có tác dụng!
Những con chó kia mặc dù hung ác nhưng dù sao cũng là súc vật không đủ thông minh mà chỉ biết đuổi theo tôi. Chúng vòng quanh cây đại thụ vài vòng thì đã tự mình loạn vị trí. Phía sau đâm phía trước, phía trước quay lại cắn phía sau, tình cảnh dữ tợn đó nhìn rất đã nghiền.
Tôi đứng trên cây, nhìn thấy chó dữ bên dưới cắn xe lẫn nhau. Tôi âm thầm thở một hơi, có vẻ không có việc của tôi nữa rồi. Nhưng mà người nghĩ kế giúp tôi lại là ai đây?
Tôi nhìn quanh bốn phía nhưng không có người sống, cũng không có hơi thở đặc biệt nào khác. Chắc không phải là kinh nghiệm do những linh hồn gặp nạn kia đúc kết ra chứ, vậy sẽ là ai đây?
Tôi nhớ lại giọng nói kia cảm thấy rất quen thuộc, chắc chắn là người tôi quen. Nhưng anh chắc đã ngủm rôi, nên lúc đó cũng không nghĩ theo chiều hướng đó. Bây giờ ổn định rồi thì nhớ lại giọng nói đó, thực sự rất giống giọng nói của Trần Tú Tài!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.