Diệm Thiên Ngạo dừng lại một lát rồi mới nói: "Con muốn rời khỏi đây nhưng bọn ta không muốn! Như vậy đi, lấy ba tháng làm giới hạn, ba tháng sau, nếu như bọn ta không thể làm con thay đổi ý định, ta sẽ để cho con đi! Nhưng ta có điều kiện. Trong ba tháng này, con không thể có bất kỳ ý nghĩ chạy trốn nào, phải thừa nhận ta là ba của con, thừa nhận tất cả mọi người ở đây đều là người thân của con! Nếu như con không đồng ý, vậy cứ ở trong này dập đầu tới chết đi!"
Ba tháng!
Tôi cảm thấy thời hạn này quá ngắn, liệu có thể thay đổi được gì chứ? Tôi không muốn nghi ngờ quyết định của tên chết tiệt. Nếu anh đã đặt ra thời gian ba tháng thì nhất định phải nắm chắc, tôi có thể tin vào quyết định này của anh không?
Dường như Lệ Húc rất hài lòng về quyết định của Diệm Thiên Ngạo, cậu không do dự liền nhận lời. "Vậy cứ làm theo lời ông nói đi, ba tháng sau, ông đừng có hối hận đấy."
Diệm Thiên Ngạo cong môi nói: "Con yên tâm, ta không có ý định nói dối! Trong vòng ba tháng, nếu con có ý định chạy trốn nào thì đừng trách ta không khách sáo."
Lệ Húc suy nghĩ một lát nói: "Tôi cũng có một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Tôi buột miệng hỏi.
"Em để cho con nói thử xem." Diệm Thiên Ngạo ngăn cản tôi nói.
Lệ Húc chỉ vào Bạch Linh nói: "Tôi ở đây ba tháng thì cô ấy cũng phải ở đây."
Bạch Linh ngẩn người. Yêu cầu này nằm ngoài dự đoán của tôi, không ngờ thằng nhóc lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Muốn để một người sống ở lại trong Quỷ giới ba tháng, nói khó không khó, chỉ là tôi không nghĩ ra tại sao nó muốn đưa ra yêu cầu này.
Liệu có khả năng nó cảm thấy Bạch Linh sẽ không nhận lời, cho nên mới đưa ra vấn đề khó khăn cho chúng tôi, nếu chúng tôi không làm được thì nó sẽ có lý do từ chối yêu cầu của tên chết tiệt không? Nếu đúng là vậy thì....
Tôi đi tới trước mặt Bạch Linh và do dự một lát mới nói: "Bạch Linh, mong cô hãy giúp tôi!" Tôi nói xong liền bái lạy Bạch Linh một cái một sâu, cầu mong cô ấy có thể đồng ý ở lại.
Tôi tìm Lệ Húc suốt ba năm, ba tháng tiếp theo đặc biệt quan trọng đối với tôi, tôi không thể bỏ qua lần này được. Tôi biết rất rõ, để cho một người sống ở lại Quỷ giới ba tháng là chuyện hoang đường, nhưng tôi không có cách nào khác.
Bạch Linh do dự rất lâu, mới gật đầu nhận lời và nói: "Ngài đứng lên trước đi, tôi nhận lời là được chứ gì."
Nhìn dáng vẻ đắn đo của cô ấy, tôi càng thêm áy náy. Tôi hành lễ với cô ấy ở trước mặt mọi người, cho dù trong lòng cô ấy không thoải mái cũng không thể không nhận lời.
Lệ Húc ở lại Quỷ giới, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể yên tâm về nhóc. Bình thường ngoại trừ Bạch Linh đi theo nó, tôi còn bảo Thanh Bạch cũng đi tìm nó. Người trẻ tuổi dễ thân hơn. Có lúc tôi cũng sẽ ở trong bóng tối quan sát nó, đề phòng bất trắc xảy ra.
Vết thương của Thanh Bạch đã không đáng ngại nữa, khôi phục nhanh chóng, thực lực của cậu bé gần như ngang với Lệ Húc. Nếu Lệ Húc muốn chạy trốn, có Thanh Bạch ở đấy, nó cũng không dễ trốn thoát được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.