Sư phụ chuyển đổi nguyên thần của tôi, nhưng căn bản nguyên thần còn giấu ở nơi nào đó mà người bên ngoài không thể thăm dò được. Hiện tại tôi ngốc hết chỗ, ăn hết đào tiên, có trời mới biết cái đồ chơi này còn có thể chỉnh ra cái gì. Cứ như vậy vén chuyện của tôi ra, nhưng làm sao xử lý?
Thiên Đế cố ý để tôi tới yến hội bàn đào, nghĩ đến không chỉ để tôi tới tham gia náo nhiệt, căn bản chính là đến dò xét ngọn nguồn tôi.Ai da, chỉ tiếc, tôi không có sư phụ thông minh như vậy, cũng không có nhiều lòng nghi ngờ như vậy, gặp Thiên Đế nói.
Tôi nghĩ tới chỗ ở trước kia của sư phụ, có sư đệ, sẽ khá hơn một chút, Dù sao tình trạng hiện tại của tôi cũng không thể về Quỷ giới.
Nhưng không chờ tôi đi xa, liền bị Yên Vũ Hề ngăn lại, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng, cả người ngã trên mặt đất, đau đớn trên người tra tấn tôi không còn một chút sức lực .
Hiện tại, cuối cùng tôi cũng biết vì sao tôi tu luyện đến nay đều không cótiến bộ. Hóa ra liên quan tới việc nguyên thần bị chuyển đổi, muốn ẩn nguyên thần gốc phải ngăn chặn không ít kinh mạch. Tôi còn chỉ coi là tôi ngu xuẩn, sư phụ dạy đều không học được. Xem ra không phải nguyên nhân do tôi.
"Tự cho là thông minh ư, hiện tại biết hậu quả chưa?" Yên Vũ Hề không khách khí quở trách tôi, anh ta đứng trước mặt tôi cũng không đỡ ý tôi.
Tôi nói đùa nói: "Anh không phải là cho tới nay đều là hai chân không chạm đất sao? Hóa ra anh cũng biết đi đường."
Yên Vũ Hề hừ một tiếng, khinh thường nói: "Bớt nói mấy lời vô dụng với bổn quân đi. Lúc trước nếu không phải đáp ứng Vệ Tử Hư cầu xin, tôi làm sao lại gặp phiền phức này."
Vâng. Vâng. Vâng. Tôi chính là phiền phức, được chưa?
Bây giờ coi như tôi không may, coi như không ăn hết đào, cũng sẽ có những chuyện khác phát sinh, là họa thì tránh không khỏi.
"Anh đi đi. Chuyện của tôi không cần anh nhọc lòng, bớt anh chê tôi phiền phức. Còn nữa, anh cũng đừng để ý sư phụ tôi, tôi chính là cái hố to siêu cấp, ai đến gần tôi đều không may. Sư phụ tôi đã chết, anh cũng đừng lại vì tôi mà chết. Nhìn anh cũng không giống kẻ ngu, đi nhanh một chút."
Tôi cười nói đùa với Yên Vũ Hề, thật ra cả người đã đau đến không chịu được. Tôi là đồ đệ của sư phụ, không muốn ở trước mặt người ngoài, biểu hiện ra nửa điểm hư nhược, nhất là trước mặt Yên Vũ Hề. Anh ta là dạng người cao cao tại thượng, chỉ biết nhìn bao quát, không hiểu được suy bụng ta ra bụng người.
Yên Vũ Hề không thèm để ý đến tôi, một tay lôi tôi từ dưới đất dậy: "Bổn quân là loại người nói không giữ lời kia sao? Hay là cô cho rằng tôi sợ ai? Đã đáp ứng đồ đần kia, đương nhiên sẽ làm đến cùng."
Tôi muốn từ chối, nhưng há miệng ra là máu, dính trên quần áo của anh ta, anh ta ghét bỏ trừng mắt tôi. Tôi cũng không có cách nào, đành phải im lặng.
Ngực co thắt một lúc, nguyên thần của tôi giống như là bị thứ gì kéo lấy, tôi cắn răng hỏi: "Cái kia, tôi phải chết sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.