404. Đi đến bước đường cùng

80 5 0
                                    

Tôi nỗ lực đẩy anh ta ra, ngược lại còn bị anh ta ôm chặt hơn. Tạ Linh Côn kích động nói: "Phần Thất, em vẫn chưa rõ sao? Diệm Thiên Ngạo không thể cho em tương lai được! Hắn ta càng không xứng làm chủ quỷ giới. Tôi không có làm sai, mọi thứ đều giống trong quá khứ. Trong số ít người trong chúng ta, người tôi không muốn giết nhất chính là Vệ Tử Hư, nhưng hắn ta lại đi nương nhờ vào Diệm Thiên Ngạo, tôi nhất định phải giết hắn. Chuyện đã đến mức độ này, ai muốn cùng tôi đối nghịch đều là kẻ thù của tôi! Ngay cả em, nếu như em không thể đối với tôi toàn tâm toàn ý, vậy tôi sẽ để cho em căm hận tôi cả đời, ít nhất như vậy, em sẽ vĩnh viễn nhớ tới tôi! Đừng trách tôi không cho bọn họ cơ hội, là bọn họ đã thay đổi, vì vậy nên hết cách rồi, bọn họ chỉ có thể chết đi."

Tạ Linh Côn nói rất nhiều, tôi từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, cảm giác tâm tình hiện tại của anh ta rất loạn, tôi hoàn toàn không hiểu anh ta đang nói cái gì. Lẽ nào bởi vì những người khác không đứng về phía anh ta thì anh ta liền muốn bọn họ chết, đây không khỏi cũng quá cực đoan đi!

Diệm Thiên Ngạo và Vệ Tử Hư đều là bạn thân của anh ta, tôi còn nhớ dáng vẻ khi đó ba người bọn họ luận kiếm đấu pháp, đúng là một phong cảnh đẹp nơi Thiên giới, ba người đều hoàn mỹ như vậy, chỉ có điều hiện tại, người bạn thân năm đó cứ như thế bị anh ta đẩy vào góc chết, đến tột cùng là vì cái gì.

Tôi thật lòng cảm thấy Tạ Linh Côn điên rồi, anh ta bị bệnh, hơn nữa bệnh đến còn không rõ. Anh ta đã bị chấp niệm của chính mình khống chế thành kẻ điên, anh ta muốn hủy diệt quỷ giới, lật đổ Thiên đế, đây đều là chuyện đại nghịch bất đạo, người đồi bại chân chính là anh ta, mà không phải những người khác.

"Tạ Linh Côn, người thay đổi từ đầu đến cuối đều là anh. Diệm Thiên Ngạo cùng sư phụ đều không thay đổi, chỉ có anh, tại sao anh không tự nhìn lại chính mình, những chuyện mà anh đã làm là đúng sao? Lạm sát kẻ vô tội là đúng sao? Anh đừng lừa mình dối người nữa."

Tạ Linh Côn bị tôi gào lên không nói lời nào, trước sau ôm tôi, không buông tay, một lúc lâu sau nói: "Ta không sai! Mặc kệ cô có nghĩ như thế nào nói thế nào, tôi đều không sai! Không dám nhìn lại thì làm sao, ta đều sẽ không hối hận, tôi hiện tại chính là đang công đạo, Thiên đế không xứng, Quỷ Vương cũng không xứng."

Nhìn Tạ Linh Côn, tôi trầm mặc, có thể chấp niệm của anh ta là có lý do, có thể Thiên đế theo tôi biết đã từng làm cái gì, những chuyện này tôi đều không thể phán xét, tôi chỉ có thể nói, anh ta vì tư lợi sử dụng sinh mệnh người vô tội, đây chính là sai.

Tôi không làm rõ được quan hệ của mấy người bọn họ, nhưng tôi cũng không muốn bị một người luôn bị giam cầm ở bên trong chính chấp niệm của mình dây dưa, vì thế tôi bắt đầu ra sức giãy dụa, tôi sợ anh ta làm ra chuyện gì không nên làm với tôi. "Tạ Linh Côn, tôi không muốn tranh luận với anh nữa, chuyện này là chuyện của các anh, hiện tại, anh mau thả tôi và người nhà của tôi ra, bọn họ đều là vô tội, bọn họ cũng không đắc tội anh."

Tạ Linh Côn im lặng không nói gì, anh ta đem tôi đặt ở bên cạnh ao, hai tay nắm lấy bờ vai của tôi, hai mắt đỏ đậm nói: "Bọn họ xác thực vô tội, nhưng không có bọn họ, cô làm sao có thể tới chỗ của tôi! Tôi ở trong mắt em chính là một kẻ vô cùng xấu xa, cô còn đòi kẻ xấu xa như tôi làm việc cần lý do sao? Để đạt được mục đích, tôi có thể làm ra những chuyện càng tệ hơn, chuyện gì cũng được. Cô muốn tôi thả bọn họ? Có thể, có điều cô nhất định phải ở lại, nếu như cô đào tẩu, bọn họ chỉ có một con đường chết mà thôi, tôi nói được là làm được."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ