Vốn dĩ tôi loại bỏ hoàn toàn khả năng Thiên Đế là người áo đen, bởi vì Thiên Đế không thể thực hiện được giao kèo giữa Tử Diên và người áo đen, Thiên đế không thể vì cô ta thả Tạ Linh Côn đi mình hành động, bởi vì người áo đen thì đứng sau lưng Tạ Linh Côn, còn thả Tinh Hàn ra làm nháo loạn Quỷ giới đến long trời lở đất, nếu anh ta muốn làm như vậy, sẽ mất nhiều hơn được, cũng không có lý do gì để làm việc đó.
Cho nên tôi cảm thấy Thiên Đế và người áo đen về cơ bản là hai người khác nhau, nghĩ vậy trong lòng của tôi có thể an tâm hơn một chút, loại chuyện phức tạp như thế này, tôi cũng không muốn nghĩ tới, ai bảo đầu óc của tôi không dùng được chứ.
Tử Diên cũng đã nói ra việc ký kết giao kèo sinh tử, duy nhất chỉ chưa nói cho tôi biết tên của người áo đen, tôi nghĩ rằng cô ta không phải không muốn nói mà là cô ta thật sự không biết anh ta là ai!
Người áo đen làm việc tinh vi chu toàn lại ăn mặc kín mít như vậy, không để lộ ra một chút sơ hở nào, vậy thì làm sao anh ta có thể nói ra thân phận của mình cho một nhân vật nhỏ bé như Tử Diên biết được.
Tại sao người áo đen lại muốn mang tôi tới lãnh địa của hoàng tộc, còn truy hỏi tôi có nhớ chuyện gì không, đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân bên trong đó, hơn nữa còn có thân phận Khôi Diệt kia vẫn luôn phiền não tôi.
Thôi bỏ đi! Cho dù có hỏi nữa cũng không có kết quả, tôi chuẩn bị xoay người để rời đi thì đột nhiên Tử Diên gọi tôi lại: "Mạc Thất! Tôi, tôi đã vô tâm mà làm tổn thương đến Thiên Hựu, mong cô chuyển lời đến chàng, mỗi một phút giây tôi ở bên chàng đều là nghiêm túc! Tôi không dám mong sẽ được chàng tha thứ, chỉ hy vọng sẽ không gây rắc rối cho chàng."
Có thể nói ra những lời nói này chứng minh cô ta còn có chút lương tâm.
Tôi cũng không quay đầu mà chỉ nhàn nhạt nói: "Những chuyện cô nói sẽ không xảy ra, tôi cũng đã tìm một người khác thay thế cô gả cho nó rồi! Sau khi nó gặp thì rất ưng ý, cô không có ảnh hưởng gì với nó! Trong cuộc đời của mỗi con người đều sẽ có rất nhiều khách qua đường, nếu như mỗi người chúng ta gặp đều phải nhớ kỹ, chẳng phải là rất mệt hay sao."
Nói xong, tôi trực tiếp rời khỏi Điện Trừng Phạt, tôi không cần phải quan tâm cô ta có cảm xúc như thế nào làm gì, chung quy cô ta cũng sẽ không có khả năng sống sót, chi bằng thừa dịp này cắt đứt sạch sẽ mọi liên hệ.
Rời khỏi điện Trừng Phạt, tôi đi đến phía Minh Điện , trong lòng vẫn ít nhiều có chút lo lắng cho Thiên Hựu.
Mới vừa bước vào cửa điện tôi đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, một mình Thiên Hựu đang nằm nghiêng ở trên ghế rồng, rót rượu vào trong miệng, trên mặt đất có không ít vỏ chai rượu rơi vãi lung tung. Trước kia nó không bao giờ chạm vào rượu, bây giờ sớm đã say đến mức mắt mũi lờ đờ mông lung.
Tôi thấy ở trong mắt nó tràn ngập đau lòng và tức giận, bên ngoài thì giả vờ là không sao cả, nhưng trong lòng không phải đã sớm rất khó chịu.
Tôi đi lên phía trước, cướp lấy bình rượu trong tay nó, hai mắt của nó nhìn tôi, sau đó nhào về phía trước, hét to vào mặt tôi nói: "To gan, dám cướp bình rượu của bổn vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.