449. Chạm không được

79 5 0
                                    

Diệm Thiên Ngạo lắc đầu nói: "Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi! Thiên Hựu mới bao nhiêu tuổi mà đã lập gia đình, em vì sao lại không quản nó?"

Ha ha, lời này khiến cho người khác không muốn nghe rồi! Anh tự mình quản được bao nhiêu mà còn trách tôi không quản con trai, thật sự là ngồi nói chuyện không đau thắt lưng mà: "Tôi cảm thấy thằng bé đã lớn rồi, tuổi tác không nhiều, lớn cũng không ít! Thằng bé thích cô gái ấy, muốn thành hôn, chẳng lẽ tôi lại nói không thể hay sao? Không cho nó đi sao? Đến lúc đó, thằng bé sẽ ghi hận trong lòng, người nó hận là tôi chứ không phải là anh."

Tôi hừ một tiếng, càng nghĩ càng khó chịu: "Anh bây giờ đương nhiên là người thanh bạch, cái gì cũng không muốn quản, không muốn quan tâm. Người xấu người tốt toàn bộ đều để tôi làm, dựa vào cái gì chứ? Còn có anh ẩn náu trong này cũng sắp hơn nửa năm rồi, rốt cuộc đến bao giờ anh mới hiện thân, rượu mừng của con trai có phải cũng không có ý định uống hay không? Anh không sợ con trai sẽ trách mình hay sao!"

Diệm Thiên Ngạo bất đắc dĩ nhìn tôi, ai oán nói: "Tình huống bây giờ không giống nhau, ta cũng không còn cách nào khác, thằng bé sẽ hiểu thôi! Những cái khác, em cũng đừng hỏi nữa, thời cơ đến, em tự nhiên sẽ hiểu hết thôi! Bây giờ là những việc không nên làm trước, đừng tin bất cứ kẻ nào, bao gồm cả anh trai ta."

Tôi rõ ràng cũng biết nỗi khổ trong lòng anh, đến gần anh ngồi xuống: "Tôi biết anh có nỗi khổ tâm, có điều không phải là tôi muốn nói những lời khó nghe về anh trai anh, nhưng con người anh ta bụng dạ thâm sâu khó lường, làm bạn với anh ta thật sự phải có hơn vạn tâm nhãn mới được."

Diệm Thiên Ngạo ha ha hai tiếng nói: "Hóa ra em cũng biết, em có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm rồi!"

Cái gì chứ!Tôi trừng mắt lên thấp giọng nói với anh: "Như vậy liền yên tâm? Anh thật sự không sợ tôi yêu người khác, đi bước nữa hay sao?"

"Ta không tin em sẽ làm như vậy, giờ phút này, nếu chúng ta hoán đổi, ta cũng đồng ý như vậy, sẽ vì em mà thủ thân như ngọc."

Dừng lại! Nếu tôi tin tưởng lời nói của tên quỷ như anh mới là quái đản đó! Nếu tôi chết đi, anh nhất định sẽ khua chiêng gõ trống đi lấy con gái nhà người ta ngay, còn thủ thân như ngọc, bốn chữ này thật sự không thích hợp với anh!

Tôi đấm bộ ngực anh, đẩy anh xuống đất: "Thế ư? Vì sao tôi lại không cảm thấy như vậy cơ chưa! Anh nói xem, trong động thiên này có nhà vàng giấu người đẹp hay không! Tôi không tìm anh, anh cũng không đến tìm tôi, anh lại có thể chịu đựng được như vậy? Hừ, hôm nay tôi phải lục soát thật kỹ mới được!"

Nói xong, tôi liền nhấc thân mình lên đi tìm, bị anh kéo vào trong lòng, tôi nhất thời không đứng vững, cả người lên ngã vào cơ thể anh.

"Nơi này rộng lớn như vậy, lấy đâu ra nhà vàng giấu người đẹp cơ chứ! Ta không tìm em là sợ bị người ta phát hiện, em đừng nghĩ ngợi lung tung cả ngày nữa."

Anh càng ngăn cản tôi đi lục soát, tôi càng cảm thấy trong lòng anh có quỷ!

Không chịu thua trước anh, tôi cố ý đen mặt nói: "Nếu thật sự đúng như anh nói, vì sao không để tôi đi lục soát? Lần trước đến, tôi tận mắt nhìn thấy anh đi từ cửa khác ra, nơi này chắc hẳn không chỉ là một căn phòng trống!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ