Đại sư đi tới bên cạnh Trần Dương, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta, nói: "Chú chính là Trần Dương mà sư phụ tôi nói tới? Chú tìm gì ở đây?"
Trần Dương ngửa đầu nhìn ông ta bình tĩnh nói: "Tìm ông ta tất nhiên có chuyện, nếu không ta ăn no rửng mỡ tới đây làm gì? Bây giờ ông ta ở đâu? Ông là đồ đệ ông ta, trẻ tuổi như vậy đã làm được đại sư, tôi thấy quán của ông không nhỏ đâu, ông ta dạy ông không ít nhỉ!"
Đại sư người hơi nghiêng về phía trước, Trần Dương nhìn ra được ông ta đối với mình mang theo ý tôn trọng, ông ta trầm giọng đáp lại: "Tôi bất tài, trong sư môn tôi có một cây sáo, được lão sư phụ giao phó, là chân truyền! Sư thúc chẳng lẽ không biết sư phụ hẳn đã sớm về cõi tiên?"
Trần Dương rủ xuống mí mắt nói: "Biết! Nhưng sư phụ ông làm người xảo quyệt, tôi sợ ông ta xác chết vùng dậy, tới xác nhận! Biết ông ta chết hẳn, tôi cũng yên tâm. Nhưng mà, ông ta chết sớm, chữ trên bùa kia là ông khắc à? Tức là ông là chân truyền của ông ta, thế thủ pháp xảo trá bỉ ổi của ông ta thì ông học được bao nhiêu?"
Đại sư sắc mặt thay đổi mấy lần, nói: "Sư thúc vì sao làm nhục sư phụ tôi vậy. Trước đây quả thực tôi có khắc chữ trên bùa cho người ta, bọn họ là hai tên trộm mộ, tôi cũng nhắc nhở bọn họ, không thể đem vật này dùng ở nơi không nên dùng, xảy ra chuyện, tự gánh lấy hậu quả. Sư thúc nói như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Trần Dương cười khanh khách, hướng về phía đại sư ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là xảy ra chuyện lớn! Tiểu tử ông có biết hai người kia đã giết ai không? Bọn họ giết Quỷ vương đấy, ông nói xem chuyện này có lớn hay không!"
Đại sư vừa nghe mặt trắng bệch, ông ta ngắc ngứ: "Quỷ, quỷ vương chết?"
Trần Dương hừ lạnh một tiếng đứng lên nói: "Đúng là chết! Nhưng Quỷ vương là ai, anh ta là Quỷ vương là chín người, có chín cái mạng, sau khi trọng sinh là có thể sống lại! Nếu như quỷ vương đã chết thật rồi, ông cho rằng bây giờ ông còn ngồi đây bàn chuyện đại sự được à? Tôi không ngại nói cho ông, hai tên trộm kia đã bị người của thiên đình xé hồn từ lâu rồi, hóa thành tro bụi. Chuyện này không phải là đùa giỡn! Chúng ta làm cái này phải để ý xem lương tâm người nào có thể giúp, người nào không thể. Giúp nhiều người xấu thì tổn thọ, ông có bao nhiêu cái mạng để bù vào?"
Giúp người ta coi quẻ phác tiết lộ tiên cơ cũng sẽ tổn thọ, cái này tôi biết, Tam gia tôi làm cái này, cho nên đến ngần này tuổi rồi, dưới gối cũng không có nửa đứa con, tất cả đều là bởi vì kinh doanh, nợ nần.
Quan hệ của Trần Dương và đại sư, tôi thật sự không biết. Ông ta làm việc vì tiền, giết chết tên chết tiệt là Triệu Kiền Khôn cùng lão quỷ Bàn Gia, không liên quan đến ông ta. Chính mắt tôi nhìn thấy họ nổ súng, vậy tại sao Trần Dương phải hù dọa chứ?
Đại sư tương đối cung kính đứng ở một bên gật đầu nói: "Sư thúc nói đúng, sau này sẽ không có nữa!"
"Thôi đừng gọi sư thúc, ôi không chịu nổi! Bây giờ ta đã tìm được câu trả lời, tính giá đi!"
Đại sư trả lời, cười ha hả nói: "Ông tới đây hỏi chuyện, tôi nào dám tính tiền! Nếu đã đến đây thì tôi thay ông sắp xếp chỗ ở được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.