Chấn động trong không khí tiêu tan, tôi từ từ phục hồi tinh thần, phát hiện chỉ có Thiên Đế và Tinh Hàn đánh nhau không ngừng, những người khác đều đứng tại chỗ nhìn hướng bảo tháp sụp đổ sửng sờ, vẻ mặt của chủ nhân bảo tháp Lý Thiên Vương khóc không ra nước mắt đứng ở đó, đau lòng bảo bối của mình cứ như vậy mà bị hủy.
Bảo tháp đã bị phá hủy ngay lúc chiếc chuông khổng lồ rơi xuống, mà chiếc chuông khổng lồ hội tụ sức mạnh của thần linh cũng bị chính nó phá hủy. Dưới sự va chạm dữ dội, tất cả mọi người đều bị bao vây ở bên trong.
Nhìn cảnh tượng sụp đổ, tôi giống như điên nhào về phía trước đống đổ nát, vào giờ phút này tôi đã bất chấp tình cảnh bốn phía, địch cũng được, ai cũng được, những thứ này đều không ở trong phạm vi suy tính của tôi, tôi chỉ muốn biết Diệm Thiên Ngạo có còn sống hay không.
Thiên Hựu từ trong bảo tháp đi ra, nó một đường chạy như bay về hướng tôi, sau khi đánh bay mấy tên lệ quỷ, vọt tới bên cạnh tôi, lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
Tôi nhìn nó, không nói gì, chỉ đào bới trong đống đổ nát.
Không bao lâu, Bạch Vô thường từ trong đống đổ nát nhô ra, anh ta đỡ eo nói: "Ông trời ơi, trò chơi này thật là muốn lấy cái mạng già này của ta rồi."
Đi theo phía sau anh ta còn có Hắc vô thường, anh ta vừa ra tới liền hướng về phía Bạch Vô thường hỏi: "Ngươi vẫn ổn chứ?"
Thấy hai anh em Vô thường, tôi như thân nhân nhào tới, bắt bọn họ lại hỏi: "Tên chết tiệt đâu? Dạ Quân các ngươi ở đâu?"
Bạch Vô thường trợn mắt nhìn tôi đáp lại: "Dạ quân đại nhân, ngài ấy, hình như lúc cái chuông rơi xuống, đẩy chúng tôi một cái, sau đó chúng tôi liền từ bên trong lăn ra, vậy là Dạ Quân ngài ấy, không được, Dạ quân đại nhân của ta! Ngài ngàn vạn lần đừng có chuyện gì! Nếu ngài có chuyện không may, hai huynh đệ ta thật sự có lỗi!"
Tôi nhớ trong chớp mắt lúc tôi ra ngoài cửa, cũng là bị người ta từ phía sau đẩy ra, mới từ trong chuông vọt ra, khi đó cũng không thấy hai anh em vô thường, bọn họ hẳn là ở bên kia chuông, cho nên người đẩy tôi không thể nào là Diệm Thiên Ngạo, chẳng lẽ là Tạ Linh Côn?
Trong nháy mắt, trong lòng tôi như có tảng đá lớn đè, đau gần chết!
Lúc này, vang lên bên tai tiếng của Thiên Đế, anh ta hướng về phía Tinh Hàn quát lên: "Ngươi tội gì phải như vậy, Hoàng tộc bị diệt, tất cả đều vì các ngươi gieo gió gặp bão, vì thế, ngươi muốn người trong thiên hạ phải chôn theo mới hợp tình sao?"
Thiên Đế lui sang một bên dường như không còn muốn tiếp tục run rẩy, anh ta hướng về phía Tinh hàn nói đạo lý.
Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, ép tới gần Thiên Đế nói: "Bớt nói nhảm, hôm nay ngươi chết hoặc là ta sống!"
Thiên Đế giơ tay lên đỡ thế tấn công của Tinh Hàn, anh ta liếc đống đổ nát nói: "Tạ Linh Côn đã chết, bây giờ ngươi còn cho rằng dựa vào những thuộc hạ này của ngươi có thể sống sót rời đi sao? Hôm nay, bổn tôn không giết ngươi, đó là hy vọng ngươi biết, chuyện đó không liên quan tới thiên giới, bây giờ ngươi chạy trối chết vẫn còn kịp, đưng có ép ta phải ra tay nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.