Đầu óc hỗn loạn tê dại, từng đả kích đánh thẳng tới. Tôi có chút hỗn loạn, đây không phải lần đầu tiên tôi bị kinh mạch đả kích. Tôi cảm thấy tôi có thể trải qua, nhất định có thể.
Thù hận không cần phải suy nghĩ, tôi từng trải qua một lần như vậy, rất rõ ràng thù hận sẽ đem mình ép đến đường cùng. Sư phụ sợ tôi báo thù, mới trăm phương ngàn kế ẩn dấu thân phận của tôi, xóa trí nhớ của tôi. Anh ta sợ tôi không thể quên được thù hận trong lòng. Cuối cùng đi đến không còn lối thoát. Mà anh ta cũng bởi vậy mới mất mạng của mình, tôi không thể phụ lòng tốt của anh ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời nói: "Quá khứ đều đã qua, báo thù có gì tốt? Tôi chỉ muốn biết, lúc trước Mạt Nham và Phương Thiên Hoa có nhập vào Tạ Linh Côn hay không? Vì sao muốn lừa dối tôi, còn để tôi giết Mạt Nham? Tôi không tin, không nên nói với tôi cái gì mà phán đoán sai lầm, tôi không tin."
Điểm ấy, tôi đã cùng Tạ Linh Côn kiểm chứng qua. Hai người kia chưa hề nhập vào anh ta, cho nên tôi tương đối hiếu kỳ chính là Thiên Đế có mưu đồ khác thật hay không?
Thiên Đế đón được một mảnh lá phong nói: "Tôi là Thiên Đế, không có khả năng phạm sai lầm. Trong mắt người xung quanh, tôi là hoàn mỹ không khuyết điểm. Nếu phạm sai lầm, phải nghĩ biện pháp đền bù, không từ thủ đoạn đi đền bù. Cuối cùng, đơn giản là mắc thêm lỗi lầm nữa thôi."
"Cô sẽ không hiểu được đứng tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đau khổ, nhìn như nở mày nở mặt. Thật ra chỉ là bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm mà sống. Rất nhiều người thấy nghe lời răm rắp, thật ra nơi khác chỉ hận không thể đem cô kéo xuống đài, nhìn cô ngã đau bao nhiêu. Mọi người ngưỡng mộ, pháp lực vô hạn, có thể trường sinh bất lão, nhưng trên thực tế thần và người có gì khác nhau. Người có tham niệm, tạp niệm, thần cũng không thiếu. Tôi đứng ở chỗ cao, giẫm lên bảy tần mây, nhưng trên thực tế tôi giẫm lên ngàn vạn bộ xương, tay của tôi dính đầy máu tanh, vì chính mình cũng vì muôn dân trăm họ.
Kết quả, anh ta cũng không trả lời vấn đề tôi đưa ra. Tại sao phải lừa dối tôi đem Mạt Nham và Phương Thiên Hoa là kẻ thù. Nhưng nghe anh ta nói lời kia, dường như tôi hiểu. Anh ta sai, cho nên Mạt Nham và Phương Thiên Hoa phải chết, chỉ có như vậy mới có thể che giấu lỗi sai của anh ta. Bọn họ cũng không muốn Thiên Đế nói nhập vào Tạ Linh Côn như vậy, mà là bọn họ không thể chết không lý do.
Thiên Đế một mực dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với tôi. Anh ta cũng không dùng thân phận Thiên Đế này cùng tôi trò chuyện, mà là lấy thân phận một người bình thường, nói với tôi những lời kia.
Thiên hạ to lớn nào có người tốt người xấu, đều là do áp bức mà ra.
"Bản tôn sẽ không giam cô cả đời. Cô ở đây chờ một chút là được."
Đây là câu cuối cùng trước khi đi Thiên Đế nói, để tôi phỏng đoán một hồi lâu.
Dù anh ta nói, tôi từ sinh ra đã gả cho anh ta. Nhưng chỉ vì tôi là Hỏa Phượng nên không thể gả cho anh ta. Cho nên đoạn hôn nhân này cứ như vậy không giải quyết được gì. Sau này bởi vì trời xui đất khiến, tôi gả cho Quỷ Vương quân, thành em dâu của anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
Kinh dịDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.