\Không phải đến mức độ vạn bất đắc dĩ, sư phụ sẽ không gỡ vòng tay ràng buộc tự do này của Thiên Hựu xuống, anh làm như thế, hiển nhiên rất bất đắc dĩ, cũng không còn sự lựa chọn nào nữa.
Thoát ly khỏi ràng buộc của vòng tay, Thiên Hựu được một luồng hồng quang cực kỳ nồng nặc vây quanh, phàm là người tới gần thằng bé, bất kể là những người xâm lấn kia là người mình hay kẻ địch đều không thể may mắn thoát khỏi cảnh bị đạo hồng quang này đánh bay lên, ném ra xa.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, trong lòng tôi lại hồi hộp, Tạ Linh Côn đứng bên cạnh tôi phát ra âm thanh nghi hoặc: "Tiểu tử này làm sao địch ta không phân, lẽ nào đã mất khống chế?"
Tôi đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tạ Linh Côn, lộ ra ánh mắt thù hận, theo lời anh ta nói lộ rõ, anh ta Vệ Tử Hư sẽ gỡ xuống vòng tay bạc của Thiên Hựu, lẽ nào anh ta chính là...
Tạ Linh Côn nhún vai một cái, nói: "Tôi đồng ý tiểu tử kia nghĩ biện pháp giúp nhóc con tháo được vòng tay ra, điều kiện chính là, nhóc đó giúp tôi đoạt được quỷ giới. Có điều xem ra tôi toán sai một nước cờ rồi, vòng tay bạc kia vừa gỡ xuống, lần này nhóc đó thật giống ai cũng không nhận ra, nhìn thấy dáng dấp nó như vậy, phỏng đoán ngay cả mình là ai đều có khả năng không nhớ ra được, hoàn toàn chính là cái cỗ máy giết người nha!"
Đúng là anh ta!
Lần trước ở trong ngõ hẻm người và Thiên Hựu nói chuyện, quả nhiên là Tạ Linh Côn, tiểu tử kia còn gạt tôi nói không có người bên ngoài, quá đáng giận! Tạ Linh Côn cố ý ẩn giấu hơi thở của chính mình, chính là sợ tôi biết anh ta ở sau lưng phá rối, có thể chính là khi đó, anh ta và Thiên Hựu đã bàn điều kiện xong xuôi, tiểu tử kia vẫn muốn lấy vòng tay bạc trên tay xuống, không muốn bị chúng tôi ràng buộc, vì thế mới có thể bị cái tên khốn kiếp này cài bẫy.
Vì mục đích của chính mình, đến cả đứa bé đều không buông tha, đây vẫn là người sao?
Tôi tức giận đánh về phía Tạ Linh Côn, muốn liều mạng với anh ta, nhưng tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta, anh ta một chưởng vung lên, cau mày nói: "Em không đánh lại được tôi đâu, vẫn là giữ lại một chút khí lực, đàng hoàng đợi ở chỗ này, chờ lát nữa tôi từ quỷ giới trở lại hẵng nói."
Anh ta còn muốn tới quỷ giới? Không được! Tôi vội vàng nắm lấy tay của Tạ Linh Côn, quát lên: "Tôi không cho phép anh đi, không cho đi!"
Đùa gì thế, quỷ giới có một tinh hồn cũng đã đủ phiền phức, lại thêm Tạ Linh Côn đi qua, cái quỷ giới kia há có thể trụ được nữa, tuyệt đối không thể thả anh ta đi.
Tạ Linh Côn nhìn chằm chằm tôi giễu cợt nói: "Không cho phép? Ha ha, em thật sự muốn giữ tôi ở lại đây? Đây là đã chắc chắn muốn trở thành nữ nhân của tôi?"
"Không biết xấu hổ, anh đừng hòng nghĩ tôi đồng ý trở thành người của anh! Mặc kệ anh nói cái gì, tôi đều sẽ không để cho anh tới quỷ giới!"
Tạ Linh Côn bắt đầu cười ha hả: "Không biết tự lượng sức mình, cô có bản lãnh gì không cho tôi đi? Chỉ bằng thân thể không có nguyên thần này của cô, quên đi thôi! Phần Thất, tôi không muốn động thủ tổn thương cô, cô mau buông tay ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.