Được Trần Tú Tài cam đoan, tôi gật đầu hỏi anh vụ làm ăn lớn này mất khoảng bao nhiêu thời gian. Anh đợi tôi chuẩn bị tinh thần rồi mới nói, vụ này ước chừng cũng phải mất một khoảng kha khá thời gian. Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi dứt khoát quay ra đóng cửa tiệm.
Từ lúc rời khỏi Quỷ giới cũng đã được một khoảng thời gian, đợi làm xong vụ làm ăn này tôi phải suy nghĩ xem có nên quay về đó một chuyến hay không.
Trần Tú Tài vẫn vậy, không thèm nói xem là phải đi đâu. Anh dẫn tôi một thành phố khác, đứng ở đầu con phố thì đột nhiên dừng lại không đi nữa. Tôi hỏi anh có vấn đề gì không, anh chỉ nhìn bầu trời rồi tỏ ra phiền muộn.
Mãi một lúc sau, Trần Tú Tài mới nói: "Người chúng ta muốn tìm đều chết hết rồi. Thôi vậy, chúng ta đi thẳng đến Phượng tộc."
Tôi càng tỏ ra hiếu kì về vụ làm ăn này rốt cục là như thế nào: "Anh muốn tìm ai?"
Trần Tú Tài quay lại nhìn tôi rồi nói: "Trần Phong, ông ta trốn đông trốn tây lâu như vậy nhưng cuối cùng vẫn không trốn thoát."
Tôi nhớ ra rồi, Tô Cẩn chết trong tay Tử Diên, không ngờ chẳng bao lâu Trần Phong cũng chết.
Trần Phong là một lão hồ ly già, ông ta không thoát được, mà đám người mặc đồ đen còn đông như vậy. Hiện giờ chỉ khi nào cởi bỏ khăn che mặt của người mặc đồ đen đó thì mới biết được thân phận thật sự của hắn, đoán mò lúc này cũng vô dụng mà thôi.
Nhưng tại sao chúng tôi lại phải đến Phượng tộc? Có vẻ như tên mặc đồ đen đó rất thích nơi này, bây giờ chúng tôi đến chỗ đó, chẳng may gặp phải hắn ta thì biết làm thế nào? Nếu chúng tôi đánh thắng được hắn thì còn được, nhưng nếu không đánh lại hắn thì chẳng phải tự chuốc lấy sao.
Tôi nói suy nghĩ của tôi cho anh nghe, Trần Tú Tài không để tâm nói: "Người mặc đồ đen đó không phải người của Phượng tộc, cô nghĩ hắn rảnh lắm à, tự dưng chạy lung tung ở đó làm gì? Đi thôi, mà nếu được như cô nói cũng không sao, đụng mặt hắn cũng tốt thôi. Tôi muốn xem xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Tôi nói: "Anh cũng biết nhiều quá nhỉ."
Trần Tú Tài bỗng bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ, sờ sờ mũi rồi nói: "Có gì đâu, có gì đâu, tôi chỉ biết sơ qua có vậy. Theo sát tôi đấy, chúng ta tìm chỗ nào kín đáo rồi đi thẳng đến Phượng tộc."
Có lẽ do đã trải qua quá nhiều thứ nên bây giờ tôi không còn hứng thú đi truy rõ mọi việc như trước kia nữa. Nhưng có một việc mà tôi biết đó là Trần Tú Tài biết rõ Diệm Thiên Ngạo chưa chết, hơn nữa giữa hai người còn có quan hệ gì đó. Thứ mà tôi biết, anh ta chắc chắn biết, nhưng thứ mà anh ta biết thì tôi chưa chắc đã biết.
Dưới màn đêm đen, tôi cố ý bay chậm lại. Tôi như vậy chủ yếu là vì tôi không phục, anh ta rõ ràng là một người phàm nhưng lại bay nhanh hơn tôi, hỏi xem công bằng ở đâu???
Trần Tú Tài thấy tôi không theo kịp nên quay lại, bay đến gần rồi hỏi: "Cô nghĩ gì mà bay chậm vậy?"
Tôi hắng giọng nói: "Tôi đang nghĩ xem sao anh lại có thể sống sót được? Trần Dương chết rồi mà sao anh có thể sống được cơ chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.