478. Bí mật chôn giấu

75 5 0
                                    

"Yên Vũ Hề, có ý gì? Vừa nãy là tên ẻo lả kia muốn đánh tôi, tôi thật sự không có gì với anh ta? Nếu như nghi ngờ tôi và anh ta có chuyện gì giấu giếm thì phải xem năng lực ở mặt đó của anh ta có được không?"

Cho dù Yên Vũ Hề này thật sự ghê gớm, dù sao tôi cũng không sợ cô ấy, cho dù thân phận của cô ấy là gì, dù sao thì bây giờ tôi cũng là mẹ của quỷ chủ, cô ta cũng không thể tùy tiện làm gì tôi.

Tôi không nghe thấy Yên Vũ Hề nói gì, nhưng một thần nữ khác mở miệng nói: "Cô, đến đây, Yên Vũ Hề mời cô đến Thần Các."

Mẹ ơi! Thái độ này là mời sao? Dù sao tôi cũng nổi danh, tốt xấu gì cũng là một tiểu thần mà, một người hầu ngay cả cách gọi kính trọng cũng không xưng hô được, còn lại bắt ép, tôi đi theo còn có đường sống sao?

Dưới chân tôi đóng băng, sau đó cứ như vậy bị khống chế bay lên trời đi theo kiệu loan đến Thần Các.

Bên dưới ẻo lả vẫn kêu la om sòm bảo người ta trả tay cho anh ta, kết quả người ta cũng không để ý đến anh ta.

Tôi cảm thấy lúc đầu tôi nghĩ tào lao rồi, Yên Vũ Hề này chắc chắn không đến kỳ, nếu không... Ẻo lả gọi ầm ĩ như thế, sao cô ta vẫn chưa muốn giết chết anh ta, hình như tâm trạng hôm nay cũng không tệ.

Trong mắt tôi, hành động của ẻo lả cũng là một loại mạo phạm, Yên Vũ Hề này dù gì cũng là tiền bối, vãn bối vô lễ như vậy đúng là mạo phạm, nên bị dạy dỗ lại, cho dù là Thiên Đế có ở đây cũng sẽ nói một hai câu không đúng.

Haizz, vậy nên mới nói ẻo lả đúng là một tên ngu xuẩn, anh ta thân thiết với Lý Thiên Vương như vậy, lẽ nào chưa từng nghe đến chuyện của Yên Vũ Hề?

Đến Thần Các, băng trên chân tôi cũng tan đi, chỉ là chân của tôi đã bị lạnh đến đông cứng ngắc.

Tôi chưa từng đến Thần Các, cũng không biết hình dạng ra sao, bây giờ có cơ hội đến, thật sự là mở rộng tầm mắt, không hề kém Ngọc Thanh điện chút nào, tràn đầy khí thế, nữ thần bay trên bầu trời Thần Các tuần tra, bốn bề đều canh gác nghiêm ngặt.

Kiệu loan bay thẳng vào Thần Các, mà đến cửa tôi còn phải tự dùng chân bước vào.

Tôi không hề quen thuộc nơi này, cũng không biết đi vào phía nam sẽ vào trong, đi loạng choạng khắp nơi, đến trước mặt một thần nữ: "Đi theo tôi, tôi dẫn cô đến gặp thượng thần Yên Vũ Hề."

Những thần nữ này đều là người hầu nữ của Yên Vũ Hề nhưng thái độ hết sức kiêu ngạo, trong lòng tôi rất khó chịu, tuy là bây giờ tôi chưa được phong làm thượng thần nhưng dù gì cũng là một tiểu thần mà, những cô gái này bất kính với tôi như vậy, thật sự được sao?

Tôi nhìn những cô gái này, chắc chắn là mắt chó coi thường người khác.

Tâm trạng khó chịu, ngay cả tâm trạng ngắm phong cảnh cũng mất, cúi đầu đi về phía trước, cô dừng lại, tôi cũng dừng lại theo.

"Thượng thần, đã dẫn người đến."

"Được, mọi người đi xuống đi!"

Tôi trợn to mắt, xém chút nữa thì văng tục, giọng nói này rõ ràng là một người đàn ông mà!

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ