Theo như tính cách của Lý Thiên Vương , ông ta nhất định sẽ quay đầu rời đi. Ai ngờ ông ta lại bay lên trời, từ đỉnh đầu tới trong nơi phong ấn truyền nguyên khí vào, ông ta không cam lòng mà trầm giọng nói: "Tôi còn chưa già đến mức không còn dùng được, lúc nãy chỉ là nhất thời tình thế cấp bách nên không trì hoãn lại sức mà thôi."
Tôi haha một tiếng không chịu thua trêu đùa nói: "Đúng rồi, đúng rồi! Ông đây là chưa điều chỉnh xong tâm tính, bảo tháp bị phá hủy, chắc sẽ đau lòng một trận rồi!"
Lý Thiên Vương nhìn về phía tôi trừng mắt lên hét: "Phần Thất, nha đầu cô miệng lưỡi bén nhọn, cố ý gây chuyện đúng không? Lý Thiên Vương tôi có thù oán gì với cô sao? Đang iên lành thì nhắc bảo tháp gì chứ?"
Tôi nhún vai, không muốn tranh cãi với ông ta. Ông ta không có bảo tháp, tôi mất đi tình cảm chân thành. Ông ta cảm thấy tôi nói lời đó là chạm vào nỗi đau của ông ta, tôi cũng chỉ đành haha hai tiếng. Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn châm biếm người khác có lòng mà không biết nhìn xa, cũng chỉ như vậy mà thôi.
Thái Bạch và Văn Khúc Tinh đứng cạnh nhau cười không nói, chắc hẳn ngoại trừ Lý Thiên Vương ra, những người còn lại đều biết tôi đang nói gì.
Dương Mặc bị thương quá nặng, cứu chữa cậu ta cũng không phải là một chuyện đơn giản! Lúc đầu bốn người liên hợp với nhau, nhưng không lâu sau đó cũng xuất hiện tình trạng không đủ nguyên khí, thế nên trước hết một người rút lui tĩnh tọa điều tức, chờ đến khi khôi phục lại đổi một người khác, thay phiên nhau tới, hiệu quả có thể sẽ đỡ hơn một chút.
Trải qua chừng ba ngày gián đoạn, rốt cuộc Dương Mặc cũng có dấu hiệu của sự sống, đây là một điềm tốt! Tôi bảo mấy người An Ninh đừng đợi, đi về nghỉ trước, lúc nào Dương Mặc tỉnh lại vẫn là một ẩn số, cứ hao tổn theo chúng tôi cũng không phải là cách. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng không đi được, không cách nào chăm sóc cho mấy cô ấy.
Cũng may mấy ngươi An Ninh coi như hiểu chuyện, không hề kiên cường chống đỡ. Chỉ là những ngày qua bốn người chúng tôi thay nhau tới, cũng đều mệt mỏi cạn kiệt sức lực rồi, nguyên khí hao tổn cũng không phải chỉ nghỉ một đêm là có thể khôi phục, mà phải cần một thời gian rất dài mới có thể từ từ bù lại.
Nhưng ở trong vất vả, chuyện này cũng phải làm cho được!
Cũng may sư phụ trở lại, thấy anh xuất hiện ở biển Chết, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhiều người thì nhiều thêm một phần lực lượng!
Lần này sư phụ trở lại bằng thân xác, tôi có thể cảm giác được hơi thở của anh mạnh hơn trước rất nhiều. Anh bảo tôi qua nghỉ ngơi ở bên cạnh, tự mình thay thế vị trí của tôi. Nhìn anh ta nghiêm túc truyền nguyên khí cho Dương Mặc, tôi chợt nhớ tới lần đầu một mình tới Quỷ giới, anh ta cũng không ít lần làm tôi sợ.
Nghĩ đến sư phụ khi đó, tôi không khỏi cười lên!
Sư phụ chuyên chú phong ấn, cũng không quay đầu lại hỏi: "Cười gì đấy?"
"Không có! Chỉ là nghĩ tới chuyện buồn cười, không thể không cười!" Tôi vội vàng lên tiếng chối bỏ.
Sư phụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói: "Chuyện buồn cười của cô, tốt nhất không liên quan đến ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.