Thật sự tin anh là quỷ rồi!
Tôi cho rằng Yên Vũ Hề sẽ giúp tôi, nào ngờ anh ta lại muốn đi cùng với lão già làm lớn chuyện, tôi thật sự chẳng còn lời nào để nói, bọn họ muốn làm loạn làm gì, không phải đầu óc bị cửa kẹp rồi chứ!
"Yên Vũ Hề, đừng ồn ào nữa! Tôi không đùa với anh, với thân phận địa vị của hai người, thật sự không thể làm xằng bậy như thế! Cứ bình tĩnh nói chuyện không được à? Tôi nghiêm túc đấy." Tôi đều gấp gáp muốn chết, thế mà tên này vẫn vân đạm phong khinh như vậy.
Tôi cảm thấy lời mình nói đã thành khẩn lắm rồi, ít nhất khi anh ta nghe sẽ có thêm chút cảm xúc, ai ngờ anh ta lại hời hợt bâng quơ nói: "Thân phận địa vị thì làm sao? Cô nghĩ rằng bản quân sẽ để ý? Bản quân không đùa với cô, chỉ có làm như vậy mới có thể làm cho Tử Hư yên lòng ra đi, ta không phải người thất tín, cho nên cô đừng dong dài nữa, thượng đế ngồi trên ngai lâu lắm rồi, hắn cũng đã mệt mỏi, nên nghỉ ngơi mới đúng."
Nói xong anh ta liền lặng yên biến mất không còn chút hơi thở, thấy anh ta cứ đến rồi lại đi, lòng tôi, vô cùng nặng nề, nhất là câu nói đầy hàm ý cuối cùng của anh ta, anh ta muốn cùng Diệm Thiên Ngạo tạo phản, lật đổ Thượng đế!
Tôi liều mạng muốn thoát khỏi xiềng xích, tiếc rằng không đủ sức, nhìn hành vi điên cuồng của bọn họ, tôi lo lắng không nói nên lời, quyết không thể để bọn họ làm chuyện này, sớm hay muộn sẽ mất mạng mất.
Đồng thời, tôi cũng đến chịu thượng đế này luôn, dù gì nơi này cũng là tháp Phù Đồ, làm sao cứ tùy tiện để người khác ra vào như thế, lúc trước chính là sư phụ bị nhốt ở chỗ này, thích ra ngoài thì ra ngài, nơi này trông coi buông lỏng như vậy, còn muốn dựng nên tháp Phù Đồ đáng sợ hơn so với địa ngục để làm gì.
Sống qua mấy ngày khủng hoảng bất an, chuyện luôn nghĩ đến rốt cục cũng xảy ra!
Bên ngoài tháp Phù Đồ truyền đến tiếng chém giết, tôi ngẩng đầu nhìn lên không trung, trên bầu trời xanh xuất hiện vết nứt, tôi còn tháy được ánh trăng sau khe nứt ấy, kỳ cảnh này chỉ có ở thiên giới mới có thể nhìn thấy được!
Ban đêm Thiên giới không tối tăm như trên thế gian, ánh trăng ở đây mặc dù không mạnh như ánh mặt trời, nhưng cũng sáng ngời như vậy.
Đột nhiên, một bóng trắng bay từ từ xuống, tôi tưởng Yên Vũ Hề, chờ anh ta đến trước mặt mới phát hiện là Diệm Thiên Ngạo, anh ta vẫn luôn mặc áo đỏ kèm áo choàng bên ngoài màu đen, hiếm thấy hôm nay lại mặc màu trắng áo khoác vàng kim, trông người lại càng yêu nghiệt .
Có điều hiện tại không phải thời điểm xem cảnh đẹp ý vui, theo sát phía sau anh còn có thượng đế.
Sau khi hai người này một trước một sau cùng đi vào tháp Phù Hề, không lâu sau, Yên Vũ Hề cũng chạy đến, hiển nhiên anh ta đến để ngăn cản thượng đế, Diệm Thiên Ngạo chạy đến trước mặt tôi, anh tới để cứu tôi.
Cuối cùng, chuyện tôi lo lắng cũng đã xảy ra.
Diệm Thiên Ngạo chạy nhanh về phía tôi, lúc này tôi mới phát hiện dưới chân tôi còn có trận pháp, bị anh quấy rối như vậy, lúc này mới hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
TerrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.