Trên thân Bạch tuộc khổng lồ bắt đầu không ngừng bốc khói, còn có thêm từng cái bong bóng, toàn thân tản ra mùi khét lẹt nồng đậm, nó có vẻ như sợ hãi, ở trong nước biển không ngừng bay nhảy kêu gào: "Ngài thượng tiên tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, bỏ qua cho tôi đi, tôi sai rồi."
Lỗ tai Tinh Hàn giống như là bị cái gì ngăn chặn, cái gì cũng không nghe vào, trợn tròn hai mắt nghiêm nghị quát: "Ngậm miệng, mày ăn bạch tuộc nhỏ của tao thì phải chết! Bố mày không phải thần, tao là ma!"
Bạch tuộc khổng lồ bị dọa đến mức ngay cả lời cũng không dám nói, tôi chỉ nghe trên người nó phát ra âm thanh xèo xèo, nhìn nó giờ phút này ngay cả sức lực kêu đau cũng bị mất, cho dù là có, cũng không dám hô lên thành tiếng.
Nguy cơ được giải trừ, trong lòng tôi cũng buông lỏng không ít, bỗng nhiên cảm ứng được khí tức của Diệm Thiên Ngạo, mới đầu tôi còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo khí tức càng tăng lên, tôi ý thức được khả năng tên này thật sự tới, chắc là anh đến tìm Tinh Hàn.
Hiện tại đầy trong đầu Tinh Hàn chính là tra tấn bạch tuộc khổng lồ, mà tôi cũng không phải rất muốn gặp Diệm Thiên Ngạo, cho nên không nghĩ được trạng thái hiện tại của Tinh Hàn mà vọt tới trước mặt anh ta, kéo anh ta nói: "Nhanh chóng đi mau, có người đến."
Hiển nhiên là Tinh Hàn đã giết người đỏ cả mắt, căn bản là không nghe được lời tôi nói, toàn thân trên dưới anh ta giống như ngọn lửa bao phủ, trong mắt phủ kín sát khí.
Nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, tôi lập tức buông lỏng tay, cùng cảm giác giống như lúc trước, quá dọa người! Tôi không nhịn được lui ra mấy bước, loại lạnh lẽo này đánh vào trong lòng thật là làm cho người khác không rét mà run.
Được rồi, mặc kệ anh ta, tôi vẫn nên chạy đi!
Nghĩ tới đây, tôi liền muốn trốn, kết quả vẫn là chậm một bước, giọng nói của Diệm Thiên Ngạo xuất hiện trên bầu trời ở cách đó không xa, cùng đi theo với anh còn có Hắc Bạch Vô Thường và người tiểu sư đệ kia của tôi.
Dương Mạch dẫn đầu đi đến trước mặt tôi, anh ta không nói lời nào chặn đường đi của tôi nói: "Sư tỷ, sao chị lại ở nơi đây, vì sao không trở về Quỷ giới?"
Tôi liếc qua miệng nói ra: "Bớt can thiệp vào chuyện của tôi!"
Dương Mạch cá tính cố chấp, chết trở thành đồ đệ của Vệ Tử Hư, tính tình kia thật đúng là cùng sư phụ mười phần giống nhau, không chỉ có cố chấp thêm thông thái rởm: "Không được! Sư phụ trước khi đi đã dặn dò, nếu chị không muốn ở Quỷ giới, liền trở về Thiên Giới."
Cái giáo huấn bằng miệng này sao tôi không được nghe nói vậy: "Dương Mạch, cậu mới nhập môn bao lâu, liền học theo sư phụ ép tôi rồi? Tôi nói cho cậu biết, chỗ nào tôi cũng sẽ không đi, tôi rất rõ ràng mình đang làm gì, tốt nhất cậu đừng quản tôi!"
Trong chốc lát Diệm Thiên Ngạo cũng tới đến trước mặt chúng tôi, từ đầu đến cuối anh cũng không hề nhìn qua tôi lần nào, đây cũng là trong dự liệu của tôi, nhưng trong đầu vẫn cảm thấy lạnh lẽo.
Đây không phải là lẽ thường sao, càng nói với mình không nên ôm hi vọng, kết quả là càng chờ mong càng hi vọngcuối cùng còn không phải đem mình tổn thương thương tích đầy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.