361. Tôi rất lúng túng

113 5 0
                                    

Diệm Thiên Ngạo nhận lời nhắc của người bịt mặt, nhưng vẫn không tình nguyện đi qua bên cạnh, kiểm tra vết thương của những người khác.

Tôi âm thầm thở phào một cái, mới vừa rồi còn thật sự sợ anh động thủ, hung hăng trừng Vệ Tử Hư một cái, chuyển hướng tới chỗ anh.

Trong mấy người bịt mặt còn sót lại, tôi thấy được người phụ nữ kia, không nghĩ tới cô ta vẫn đúng là rất lợi hại còn sống sót. Trong trận chiến liều chết này, chừng mười người bịt mặt chỉ còn bốn người sống sót trở về, cô ta chính là một trong số đó, hơn nữa vết thương cũng không nặng, có thể thấy thực lực của cô ta không bình thường. Tôi không khỏi tò mò khuôn mặt dưới mạng che mặt, chỉ riêng đôi mắt cô ta lộ ra ngoài, chắc cũng không phải cô gái tầm thường.

Vệ Tử Hư vẫn khiến tôi chú ý, có vẻ như đời trước là tôi coi trọng Diệm Thiên Ngạo trước, nhưng khi đó trong lòng anh chỉ có Chung Nhược Hi, vì cô ta buồn bã ủ rũ, đối với tôi rất không quan tâm, sau đó vì thế nào đó mà chuyển thế thành người, kết quả ma xui quỷ khiến tại đời này gả cho tên chết tiệt, cũng không biết là ý trời hay là gì, vòng tới vòng lui, cuối cùng tôi lại hoàn thành tâm nguyện đời trước, cũng thật là tạo hóa trêu ngươi.

Đêm sâu người yên lặng, tất cả người bịt mặt đều ở phòng khách lầu một tĩnh tọa tu luyện, phóng tầm mắt nhìn thanh thế hùng vĩ, đặc biệt có cảm giác vượt qua.

Trong phòng một cảnh lặng lẽ, không người nói chuyện, chỉ có ánh đèn mờ nhạt lập lòe.

Tu hành của Trương Hào còn thấp, anh ta ở trong phòng khách lên lầu về phòng đi ngủ. Phòng tôi ngay cạnh phòng Chung Nhược Hi, nằm trên giường, tôi giơ tay nhìn lòng bàn tay đốt ra lỗ thủng lớn, bĩu môi, nghĩ thầm sẽ không thật sự không lành lại được, cảm giác nhìn xuyên qua này vẫn đúng là kỳ lạ, cũng không biết cơn đau ray rứt này khi nào mới hết.

Hôm nay cả ngày như sống trong mơ, thế nào cũng nghĩ không thông tôi sẽ trâu bò như vậy, lực tay của một người xé ra nhiều ác quỷ như vậy sau đó còn suýt chút nữa giết chết Chung Nhược Hi, nhớ lại lúc đó cảm giác như là bị cái gì đó khống chế tinh thần, tùy ý nổi điên tạo nghiệp chướng, căn bản không dừng được.

Bất kể còn sống hay đã chết, tôi đều không biết hóa ra mình là một người như vậy, đối với vui sướng sau khi giết người lại khát vọng như vậy, thật sự là quá đáng sợ, như thể trong lòng có một con quỷ, không biết khi nào ở đâu lại sẽ chui ra tùy ý giết chóc, lỡ như xằng bậy giết người vô tội thì sao?

"Nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?"

Nghe thấy tiếng Diệm Thiên Ngạo vang lên, tôi vội vàng giấu tay ra phía sau, lắc đầu một cái nói: "Không nghĩ gì cả. Sao anh lên đây, không phải ở phía dưới tĩnh tọa tu luyện sao?"

Diệm Thiên Ngạo đi dạo tới trước mặt tôi, tháo mặt nạ xuống lộ ra khuôn mặt kinh thế hãi tục kia, vết đỏ không hạ thấp giá trị nhan sắc vốn có của anh chút nào, ngược lại càng thêm lộ ra hơi thở cao lãnh ngông cuồng tự cao tự đại của anh. "Như vậy sao? Xem ra tay em không có gì đáng ngại, cũng không đau phải không? Vậy ta liền đi tìm Vệ Tử Hư tới, so với ta, em hẳn là càng muốn gặp anh ta hơn mới đúng."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ