Tôi chợt ngẩng đầu, không phải là không có cách, mà là cách này sẽ rất nguy hiểm, cho nên anh ta mới có thể nói như vậy: "Lấy mạng đổi mạng? Ý của anh là dùng mạng của tôi đi đổi đứa bé về sao? Làm thế nào? Vì đứa bé, tôi có chết cũng không sao! Tạ Linh Côn, anh nói cho tôi biết làm thế nào "
Tạ Linh Côn cắt ngang lời tôi, anh ta trầm giọng nói: "Vì sao cô phải chết, sao cô lại phải hy sinh? Người gây ra tất cả mọi chuyện không phải là cô, cho nên việc này còn chưa tới lượt cô lo! Cho dù lấy mạng đổi mạng có thể cứu đứa bé trở về, vậy cũng là Diệm Thiên Ngạo hoặc Trần Dương đi đổi, bọn họ mới là người nên vì đứa bé mà bỏ qua tính mạng nhất!"
Tôi sững sờ, không phải anh ta giả vờ kích động mà là thật sự vì tôi mà bất bình, với lại tôi cảm thấy anh ta nói cũng không sai.
Hồi lâu sau Tạ Linh Côn mới lắng lại cảm xúc sau đó nói: "Lấy mạng đổi mạng cũng không phải là một mạng đổi một mạng mà là cần rất nhiều mạng người để đổi! Biết điều này có ý nghĩa gì không? Ta cảm thấy cô sẽ không làm như vậy, cô là thần, không phải ma, cô sẽ không cho phép mình làm như vậy."
"Lời này có ý gì?"
Tạ Linh Côn do dự một chút nói: "Ta nói sự thật với cô, trái tim con trai cô chính là thần khí, hiện tại thần khí đã bị bóc ra cũng tương đương với việc thằng bé chính là người chết sống lại. Chỉ có tập hợp đủ bảy bảy bốn chín trái tim trẻ con, trải qua chín chín tám mươi mốt ngày luyện chế trong lò lửa Hỏa Chùy thành cửu chuyển tâm thay mới thay thế được cho trái tim của con cô để thằng bé lớn lên bình thường, bốn mươi chín đứa trẻ con sống sờ sờ, cô ra tay được sao?"
Tôi trầm mặc, bảy bảy bốn mươi chín sinh mệnh bé nhỏ, đổi về một cái mạng của con trai tôi, tôi không làm được! Đây là trái ngược ý trời, giết chết bốn mươi chín mạng người vô tội là trọng tội, bây giờ tôi đã không còn là người phàm nữa, từ sau khi khôi phục trí nhớ và pháp lực, tôi chính là Phần Thất tiên tử, một tiểu thần tiên, sao tôi có thể dùng thân phận thần tiên của mình đi tàn sát người phàm không có chút sức phản kháng nào?
Bất kể từ trái tim hay là quy tắc của thần tiên, tôi đều không làm được chuyện như vậy!
Tôi bất lực nhìn Tạ Linh Côn nói: "Anh nói trái tim thằng bé là thần khí, vậy anh lấy thần khí trong cơ thể tôi ra trả lại thằng bé, như vậy nó sẽ có thể sống tiếp! Cách anh nói tôi không làm được, nhưng tôi có thể dùng thần khí của tôi đến đổi!"
Vẻ mặt Tạ Linh Côn biến đổi, anh ta lạnh lùng nói: "Cô dám! Nếu cô lấy thần khí ra phục sinh con của cô, ta cũng sẽ chờ nó phục sinh sau đó giết chết nó! Cô nhớ cho kỹ, hoặc là con cô chết, cô sống, hoặc là cả hai người đều không sống! Không có con đường thứ ba!"
Anh ta nói như vậy tôi liền không vui! Tôi tức giận đáp lại: "Anh thật là kỳ quái, tại sao lại muốn ngăn cản tôi? Sống chết của tôi có liên quan gì tới anh? Tôi sẽ không táng tận lương tâm đi tổn thương những đứa trẻ kia, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn con tôi nửa chết nửa sống như thế, cho nên"
Tạ Linh Côn không muốn tranh luận cùng tôi, anh ta cướp đi đứa bé từ trong tay tôi, kiên quyết nói: "Ta chưa từng yêu cầu cô đi giết mấy đứa trẻ này, những chuyện bẩn thỉu này ta sẽ làm thay cô! Cô chỉ cần giữ vững trái tim sạch sẽ thuần khiết như bây giờ là được rồi, tất cả những chuyện độc ác đen tối, ta sẽ gánh chịu thay cô! Cô phải biết cô còn có thời gian để do dự, nhưng đứa bé lại không có thời gian như vậy, không còn bao lâu nữa cơ thể của nó sẽ bị đình trệ, thằng bé sẽ không lớn lên được nữa, cũng sẽ không tỉnh lại được, sống như thế không bằng chết đi còn tốt hơn! Cho nên, cô cứ coi như ta chưa nói gì, cũng không cần quan tâm tới chuyện này nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.