472. Để vi phu nói thầm

98 6 0
                                    

Tinh Hàn nhìn tôi nói: "Tôi không phải trẻ con, tôi biết bản thân mình đang làm gì! Cô không cần hô to gọi nhỏ với tôi! Trừ phi cô muốn trông thấy đồng bọn của cô chết! Khả năng tiên đoán thuộc về hoàng tộc tôi, cho nên chỉ khi nó ở trong trận pháp mới có thể hấp thụ sinh ra năng lực! Người áo đen muốn dùng đá tiên tri để biết trước tương lai, chẳng lẽ cô không muốn biết gương mặt thật của hắn sao?"

Tôi hiểu được, cho dù anh ta trùng sinh sống lại, hay là khôi phục trí nhớ, anh ta cũng sẽ không từ bỏ được hận thù trong lòng! Có điều hiện tại, anh ta vẫn đang lựa chọn đứng ở bên phía chúng tôi. Sau khi biết được điều ấy, tôi buông tay, thả anh ta đi!

Tinh Hàn bay tới chỗ Người áo đen cùng Trần Tú Tài, hiện tại tuy rằng anh ta không có pháp lực, nhưng vẫn còn tác dụng của tro tàn, anh ta lợi dụng tro tàn để trợ giúp Trần Tú Tài, ý tưởng này rất hay, so với Tinh Hàn mà tôi thấy trước kia đã lý trí hơn rất nhiều.

Vì không để chúng tôi nhìn ra thân phận thật của hắn, người áo đen không sử dụng pháp lực như vậy hắn ta khẳng định không phải đối thủTrần Tú Tài cùng vớiTinh Hàn, hiện tại hắn ta chỉ có ba lựa chọn, hoặc là bại lộ thân phận, hoặc là chạy trốn, hoặc là bị giết!

Nếu như lựa chọn điều thứ ba, như vậy cuối cùng, chúng tôi vẫn sẽ biết được hắn ta là ai, sau khi chết lột khăn che mặt ra là biết liền.

Có điều theo những gì tôi thấy, hắn sẽ lựa chọn cách hai, chạy trốn!

Hai đánh một, Người áo đen rõ ràng không phải đối thủ, cho nên hắn lấy ra một chiếc lông chim màu trắn, trong khi anh ta còn đang thầm thì, chiếc lông chim bỗng nhiên biến thành một tấm thảm lớn, hắn ta nhanh chóng nhảy lên, chạy trốn theo gió!

Tinh Hàn đuổi sát theo, tôi muốn ngăn cản cũng ngăn không được, Trần Tú Tài mệt mỏi ngồi bệt xuống đất hồng hộc phì phò mà thở, Người áo đen đã chạy rồi mà anh ta vẫn còn ôm khư khư viên đá trắng xanh không rời, cứ như có ai muốn cướp của anh ta vậy, bày trận địa sẵn sàng đề phòng quân địch.

Tôi đi đến trước mặt, chọc chọc vào đầu anh, anh ta quay mặt lại nhìn về phía tôi xem thường quát: "Móng tay cũng không cắt, chọc vào người đau lắm!"

Tôi khịt mũi nói: "Biết đau sao, vậy chứng minh anh không làm sao cả! Thật không đáng tin cậy, bây giờ chúng ta đến tính toán cho kỹ! Xem vụ mua bán lớn này ai mới là ông chủ? Ai mới là người trả tiền?"

Trần Tú Tài cất tiếng cười đau khổ nói: "chà chà! Chúng ta đều là người quen cũ, có chút việc này cũng nói đến tiền, tầm thường qus! Cùng lắm thì sau này, tôi mời cô một bữa ăn ngon."

Tôi thật muốn đạp cho anh ta hai phát, lại dám lừa tôi! Tôi trợn mắt nhìn anh ta hỏi: "Anh nói đủ chưa! Có bị thương đâu không? Vừa nãy nhìn anh đấu với Người áo đen thật vất vả, có phát hiện ra Hắn là ai không?"

Trần Tú Tài lắc đầu nói: "Làm sao mà biết được? Cả người hắn ta bao bọc như xác ướp, ai có thể nhận ra được! Chúng tôi đánh giáp lá cà, có thể bảo vệ được tính mạng là tốt lắm rồi, làm gì còn có thời gian rỗi để ý đến mặt hắn nữa! Có vài lần tôi muốn lột khăn che mặt của hắn, Có điều người này rất cẩn thận, không cơ hội thực hiện được!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ