401. Quỷ giới thất thủ

73 4 0
                                    

Tôi biết sư phụ không phải đặc biệt tới cứu tôi, anh ta nhất định là đến giúp Diệm Thiên Ngạo, lẽ ra tôi nên đi theo anh ta, nhưng nghĩ đến cô út và Thư Nhiên còn đang ở trong tay Tạ Linh Côn, liền không có cách nào đi cùng anh ta, tôi lắc đầu nói: "Sư phụ, anh đi giúp lão già đi, còn có người chờ tôi đi cứu. Anh đến Minh Điện, nhất định phải chú ý Thất Dạ và Thiên Hựu, bọn họ hẳn còn ở trong tẩm điện."

Nói xong, tôi không chờ Vệ Tử Hư đáp lời, xoay người rời đi. Tôi đi rất nhanh, sợ Vệ Tử Hư sẽ cản tôi.

Tạ Linh Côn đã để lại lời nói cho tôi, hắn ta muốn tôi đi tìm hắn ta, tôi không thể lại kéo sư phụ xuống nước, vì vậy, tôi cảm thấy một mình đi gặp Tạ Linh Côn, làm rõ rốt cuộc hắn ta đang âm mưu cái gì.

Vệ Tử Hư chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt tôi nói: "Được. Vạn sự tự mình cẩn thận đối phó."

Giọng sư phụ vẫn hay như vậy, ấm áp như gió xuân lướt nhẹ qua lòng dạ phức tạp của tôi, anh ta không ngăn cản tôi, đây là lần đầu tiên từ trước tới nay, anh ta không nói đạo lí lớn với tôi, cũng không ngăn cản điều tôi muốn làm, trước đây anh ta chưa bao giờ thả tôi mọt mình đơn độc hành động như vậy.

Tôi hít sâu một hơi, không có dũng khí quay đầu lại, tôi cảm kích anh ta tin tưởng tôi như vậy, cảm kích ơn nuôi dưỡng của anh ta đối với tôi, vì anh ta, tôi sẽ cố gắng tranh thủ kết quả tốt nhất, chỉ có như vậy mới có thể báo đáp tin tưởng anh ta dành cho tôi.

Một đường lao nhanh, trong số những người bị Tạ Linh Côn mang đi, tôi không biết có Ninh Nghi không, vì vậy tôi vội vã hướng về phía Biển Chết, vì xác định rốt cuộc có còn ai rơi vào tay Tạ Linh Côn hay không.

Quỷ Giới đâu đâu cũng có ác quỷ bị thả ra ngoài, tôi không muốn hiếu chiến, nhìn thấy ác quỷ không phải né tránh chính là một chiêu lấy mạng, thời gian đối với tôi mà nói rất quan trọng, tôi không muốn lãng phí thời gian quý giá trên những ác quỷ này.

Cũng may, đường tới Biển Chết vẫn tương đối suôn sẻ, khi tôi chống đỡ đến bên cạnh Biển Chết, nơi này yên tĩnh hơn hướng đi tới Minh Điện, gần như có thể dùng từ "tịch mịch" để hình dung.

Ngay lập tức, tôi không nghĩ gì cả nhảy vào Biển Chết, bơi về phía phủ đệ giữa Biển Chết.

Trong biển, tầm nhìn rất ngắn, đối với sự việc xung quanh, tôi nhìn cũng không rõ lắm. Bơi qua lại rất lâu, có thứ gì đó quấn lên chân tôi, tôi thử duỗi chân ra, nhưng không thoát khỏi, liền cúi xuống đưa tay sờ mắt cá chân mình, nhưng lúc này, lòng đất bốc lên một luồng sức mạnh, lôi chân tôi, kéo tôi vào nơi sâu nhất Biển Chết.

Tôi vung hai tay ra sức giãy giụa, ở trong nước tôi có thể thi triển phép thuật rọi sáng bốn phía, nhưng ở trong Biển Chết, phép thuật không có chút tác dụng nào, đây là khu vực âm u vĩnh viễn không có ánh sáng, vì vậy tôi hoàn toàn không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì lôi tôi xuống dưới.

Làm sao bây giờ?

Dưới tình huống không biết gì cả, lòng tôi run rẩy. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến được Diệm Thiên Ngạo kể về Đại Chương Ngư, bời vì cơ thể Dương Mặc bị thương nặng còn đang phong ấn, Biển Chết cần có người trông coi, bởi vậy Đại Chương Ngư thạm thời đảm nhiệm Minh Hà sứ giả, vậy kẻ bắt tôi có lẽ là nó.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ