445. Có động thiên khác

62 6 0
                                    

Là tôi sai rồi sao?

Khí tức của người phụ nữ này không hề giống Tử Diên, vậy sẽ là ai?

Tôi cầm cánh hoa quay về Minh điện, trên đại điện, Tử Diên đang rũ vai bóp chân cho Thiên Hựu, bộ dạng này giống như nha hoàn thiếp thân vậy, mà Thiên Hựu vừa hưởng thụ vừa vô cùng chuyên tâm lật tấu chương.

Nghe thấy tiếng bước chân, mí mắt Thiên Hựu cũng không thèm ngước lên mà hỏi: "Ngọc bội màu trắng trên cổ mẹ đâu rồi?"

Tôi sửng sốt một chút, theo bản năng sờ lên cổ, ôi, ngọc bội màu trắng tên chết tiệt cho tôi mất rồi! Trước đó tôi vẫn luôn đeo ở trên cổ chưa từng lấy xuống, sao lại không còn? Chẳng lẽ khi đuổi theo người phụ nữ kia rơi mất?

Đây là tín vật duy nhất Diệm Thiên Ngạo để lại cho tôi, không thể mất! Tôi không hề nghĩ ngợi mà quay người chạy ra khỏi đại điện.

Thiên Hựu ôi ôi hai tiếng, gọi với sau lưng tôi: "Này, không phải mẹ bị rơi mất thật rồi chứ!"

Ngọc bội màu trắng là sinh mạng của tôi, tôi vẫn luôn mang theo trong người. Thiên Hựu biết chuyện này, nó không thấy tôi đeo nên mới thuận miệng hỏi tôi.

Quay lại theo đường cũ, nhưng trên đường đi cũng không phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng! Lòng tôi nóng như lửa đốt, đi vào khu rừng trước đó, tôi chính là ở nơi này ép người phụ nữ kia lộ ra khí tức, cũng ở tại nơi này từ bỏ việc đuổi theo.

Nhìn toàn bộ cánh rừng, vẫn không tìm được ngọc bội màu trắng, khi tôi sốt ruột sắp khóc đến nơi rồi thì chợt nghe có tiếng đánh nhau ở sâu trong rừng, tôi chần chừ một lúc, vẫn ẩn đi khí tức của bản thân, lần theo âm thanh mà đi.

Trốn ở phía sau cây, trong hai người đang đánh nhau kia có một người chính là người phụ nữ đánh lén tôi, một người kia là ai?

Rất nhanh, tôi phát hiện ngọc bội màu trắng mà tôi đánh mất nằm trong tay chàng trai khác kia, kỳ lạ, anh ta lấy mất ngọc bội màu trắng của tôi từ lúc nào, tôi hoàn toàn không có ấn tượng.

Phát hiện tung tích của ngọc bội màu trắng, tâm tình tôi lập tức kích động. Âm thầm quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện bóng lưng ngườ kia có chút quen mắt. Trong lúc lơ đãng, tôi tiến lên phía trước một chút, lúc này, người phụ nữ đánh lén tôi gặp phải tình thế bất lợi cho mình, muốn chạy trốn.

Chàng trai đuổi theo, tôi không nhịn được hét lớn một tiếng: "Chờ chút, anh là ai?"

Dù thế nào tôi cũng không nghĩ ra ngọc bội màu trắng tôi vẫn luôn đeo trên người lại rơi vào trong tay người chàng trai này, nhưng vì sao anh ta lại đánh nhau với người phụ nữ này.

Người đàn ông đưa lưng về phía tôi, trở tay ném ngọc bội màu trắng lại cho tôi, trầm giọng nói: "Đồ vật của bản thân tự trông coi cho tốt, rất nhiều người muốn thứ này, đừng có làm mất nữa."

Giọng nói này khiến đầu tôi nóng lên, cơ thể run rẩy: "Trần Dương, là anh sao? Anh còn sống không?"

Người đàn ông xoay người, khuôn mặt lạnh lùng đến cực điểm, trong khuôn mặt trắng nõn mang theo vẻ tiêu điều xơ xác, không phải Trần Dương thì còn có thể là ai?

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ