393. Đặt tên

118 5 0
                                    

Diệm Thiên Ngạo trừng mắt nhìn tôi giống như nhìn kẻ ngốc vậy. Được rồi, tôi ngốc mới đi hỏi anh một câu như vậy. Nghĩ lại người này sẽ không thiếu chút tiền biếu này, anh nhất định là có mục đích khác.

Bây giờ Dương Mạch chắc hẳn vẫn ở lại Nhân giới để giúp đỡ những người khác bắt ác quỷ, tìm ông ta còn không nhanh bằng tự mình ra tay. Vì vậy, tôi không dám ở lại nữa, thả bướm màu đi tới Thiên giới tìm Vệ Tử Hư.

Diệm Thiên Ngạo đi đến chỗ nào cũng sẽ nắm lấy tay của nhóc con, một phút cũng không chịu thả lỏng. Tôi biết anh sợ con sẽ chạy mất, lại đi tới chỗ nào đó gây họa. Nhưng anh cứ luôn dẫn vào dẫn ra như vậy sẽ rất phiền phức, chỉ có điều ngoài ba nhóc con ra thì thật sự không ai có thể quản được.

Tôi chờ lại chờ, cuối cùng chờ được đến khi sư phụ tôi tới, chờ tới trái tim của tôi cũng sắp vỡ ra rồi!

Vệ Tử Hư vẫn giống như trước đây, lúc nào thấy tôi cũng đều dịu dàng và ấm áp như vậy, kéo tôi lại hỏi han, ấm áp giống như người nhà, nhưng ông vừa nghiêng đầu nhìn thấy Diệm Thiên Ngạo thì trở mặt cứ phải gọi là nhanh! Nhanh tới mức ngay cả tôi cũng không kịp thích ứng nữa.

"Chà chà chà, Diệm Thiên Ngạo, ngươi gọi đây là bế con à, căn bản là cướp con thì có. Ngươi có biết trên đời này gọi những kẻ như ngươi là gì không? Chính là bọn buôn người đấy! Nếu ngươi muốn ôm con đi trên đường phố, bảo đảm sẽ có kẻ báo cảnh sát bắt người, vừa nhìn đã biết không phải là con ruột rồi."

Tôi thở dài và cúi đầu. Thú vui lớn nhất của hai người này chính là không có chuyện gì cũng phải gây sự, cấu véo, tranh cãi với nhau!

Diệm Thiên Ngạo bịt miệng nhóc con và nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi, đồ đâu?"

Nhóc con cũng đủ ngoan độc, ba không cho con nói chuyện thì con lại cắn ba, nhóc con mở miệng lại cắn ngón tay của ba ruột mình, nhìn cái răng nanh nhỏ kia đã thấy đau rồi, nhưng Diệm Thiên Ngạo lại không có chút phản ứng nào, cũng không rút tay về, cứ mặc cho nhóc con cắn.

Vệ Tử Hư khẽ cười nói: "Ta có mang đến. Chỉ có điều dựa vào đâu mà ta phải đưa cho ngươi chứ? Nói là quà đầy tháng, nhưng trong ngày lễ này tặng quà gì không phải là do khách tự chọn rồi đưa tới sao? Làm gì có ai đòi người khác giống như ngươi, chẳng biết hàm xúc gì cả!"

Tôi tò mò nhìn tới nhìn lui giữa hai người, thật sự rất muốn biết Diệm Thiên Ngạo rốt cuộc đòi sư phụ tôi cái gì, sao hai người này nói chuyện đều khiến cho người ta tức giận như vậy chứ!

Diệm Thiên Ngạo trợn mắt dựng ngược lông mày không khách sáo nói: "Ngươi nói nhảm nhiều như vậy có phải là thích tìm chết không? Ngươi có cần ra ngoài múa bút với ta không? Vừa lúc bây giờ ta đang tức giận không vui, tìm ngươi trút giận."

Trong lòng tôi thầm than một tiếng, tính tình người này thật sự không thay đổi, chỉ có mấy câu như vậy đã mài cho anh chẳng còn chút kiên nhẫn nào.

Tính toán cẩn thận thì từ sau khi tôi tới đây, chắc hẳn cũng đã được ba bốn ngày rồi đấy, Diệm Thiên Ngạo vẫn luôn dẫn theo con một tấc không rời. Nhóc con kia giỏi giày vò người khác, đừng nói là anh, tôi ở bên cạnh nhìn thôi cũng thấy mệt.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ