397. Làm mẹ không dễ

120 5 0
                                    

"Thằng nhóc thối, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con là con trai, không thể vén váy con gái lên được, con thì ngược lại bị nghiện kéo váy rồi phải không? Con có biết người phụ nữ lúc nãy là ai không? Cô ta chính là người phụ nữ của cha con, ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng họ đều là vợ của cha con, cho nên, tốt nhất con phải bỏ tật xấu này."

Thiên Hựu không phục la lên: "Ta lại không làm gì mấy bà ấy, chỉ là vui chơi thôi! Vì sao không thể? Bà nói ông ấy là cha ta, những cô gái này là vợ của ông ấy, thế vì sao ta không có thể vén váy của bọn họ, bà không cho ta vén đã chứng tỏ ông ấy không thích ta đâu, vậy ông ấy chính là đồ giả mạo, cha ruột đều phải thương yêu đứa con của mình chứ."

Haha! Thằng nhóc này vén váy con gái lại còn nói lý nữa! Cái bộ dạng ung dung tự đắc này thật đúng là thèm ăn đòn đây mà. Rõ ràng ngoài miệng đều nói đạo lý, nhưng áp dụng vào bản thân thì lại không rõ ràng, con trai vén váy của con gái là không đúng, việc này không cần dạy cũng có thể hiểu được, nhóc này làm sao lại không chịu nghe vào đây?

Trong lòng thật mệt mỏi, tuổi còn nhỏ mà đã thế kia, sau khi lớn lên chẳng phải sẽ như con bướm suốt ngày lưu luyến bụi hoa sao, lại làm hại bao biêu cô gái đây!

"Được được được, mẹ nói không lại con, chờ cha con đến, mẹ để cho ông ấy dạy dỗ con thật tốt! Mấy ngày này, tốt nhất con không cần chọc tức mẹ, nếu không chắc chắc mẹ sẽ cho con ăn đòn."

Đối với uy hiếp của tôi, thằng nhóc thối không để ý một chút nào, hoàn toàn không cho đó là chuyện quan trọng, cũng không để ý đến cha nhóc. Đến bây giờ, nhóc đều cảm thấy tôi cùng Diệm Thiên Ngạo đều là giả mạo, không phải cha mẹ ruột của nhóc.

"Hừ! Hù dọa ai chứ! Bà cũng không ít lần đánh tôi! Bà già này, nếu không phải trên tay tôi đeo cái vòng tay này, bà sẽ bắt nạt tôi được sao? Hừ, người đã lớn như vậy rồi còn bắt nạt một đứa trẻ con, có biết xấu hổ hay không!"

Tôi nói một câu cậu nhóc có thể cãi lại mười câu, tôi tức giận vung tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống ."Thôi! Mẹ không nói chuyện với con nữa, con muốn tháo vòng tay này ra, vậy cứ chờ xem! Với cái tính xấu này của con, chờ cả đời cũng đừng mong được gỡ ra."

Cậu nhóc thối bị tôi hù dọa không hé răng , nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của nhóc, tôi vừa tức giận vừa buồn cười, cầm lấy gương mặt của nhóc xoa nắn, đùa vui quên cả trời đất!

Này nhóc con, tôi là mẹ ghẻ đấy, còn sợ trì không được nhóc sao!

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, cậu nhóc mỗi ngày một lớn, càng nhìn cậu nhóc tôi càng nhớ lão già chết tiệt kia, tôi vừa cảm thán lại buồn bực, cậu nhóc này lớn lên giống cha nó, cũng là kẻ yêu nghiệt, tại sao lại không giống tôi chứ, bình thường phổ thông thật tốt biết bao.

Mỗi ngày tôi đều đi đến mật thất của Diệm Thiên Ngạo, Thiên Hựu đi theo tôi giống như cái đuôi nhỏ vậy, nhóc vẫn tò mò, không hiểu mỗi ngày tôi đến mật thất làm gì. Có những việc không thể nói, tôi chỉ đành bỏ ra rất nhiều thời gian trốn khỏi cái đuôi nhỏ này.

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ