"Vận mệnh nằm trong tay của cô, nếu cô không thích Bắc Minh Lăng, ta sẽ đi nói với mẫu hậu." Thiên Hựu không vui nói.
Tôi nghe xong liền muốn tặng cho nó ánh mắt khinh bỉ, nó còn chưa từng gọi qua tôi một tiếng mẫu hậu, lúc này lại dùng lưu loát, trơn tru như vậy.
Bạch vô thường cắn cắn môi, nhìn dáng vẻ của cô ta trông thật đau thương, cô ta thấp giọng nói: "Tôi, tôi cảm thấy anh ta cũng không tồi, mắt nhìn của Quỷ hậu nhất định không sai, tôi thật sự bằng lòng, thiếu Quỷ chủ không cần phải lo lắng cho tôi."
Vừa mới bắt đầu Thiên Hựu còn có thể nói chuyện dễ nghe, nhưng sau khi nghe xong câu nói này, liền vô cùng tức giận: "Cái gì gọi là coi như không tồi, cô biết anh ta bao nhiêu tuổi không mà nói rằng không tồi."
Bạch vô thường nói: "Thiếu Quỷ chủ! Ngài không cần phải vì chuyện của tôi mà rước thêm phiền phức, thật sự không đáng đâu! Lưu Ly cô ấy thật sự rất tốt, lần trước ở đây, còn không phải là hai người, không phải là hoa nở khắp nơi hay sao, không có tôi cũng không sao cả, chỉ hi vọng ngài có thể vứt bỏ quá khứ, buông bỏ Tử Diên, mỗi ngày đều trải qua vô cùng vui vẻ, về sau không có tôi ở bên cạnh ngài, ngài cũng phải sống thật tốt! Tôi đi lâu như vậy, lại không trở về, Quỷ hậu sẽ lo lắng, xin phép đi trước."
Ngay lúc Bạch vô thường chuẩn bị rời đi, Thiên Hựu bắt được tay cô, lôi cô trở lại. Thằng bé thấp giọng quát: "Ai cho phép cô trở về? Ta thừa nhận ta đúng là không dễ dàng quên được Tử Diên, không dễ dàng buông bỏ, ta cần thời gian! Cô thật sự cho rằng nở hoa khắp nơi là vì Lưu Ly sao?"
Bạch vô thường mờ mịt nhìn Thiên Hựu, cô ta chần chừ nói: "Thiếu Quỷ chủ, ngài..."
Không đợi cô ta nói hết, Thiên Hựu ôm chặt cô vào lòng, bất ngờ ấn một nụ hôn xuống.
Ôi!
Tôi vội vàng xoay người, nghe nói nhìn trộm sẽ bị đau mắt hột, con trai và cô gái nó thích đang hôn nhau, loại tình huống này, tôi cũng không có hứng thú xem.
Qua hồi lâu, tôi nghe thấy có động tĩnh, Bạch vô thường kinh ngạc hô: "Thiếu Quỷ chủ!"
Thiên Hựu kiêu ngạo nói: "Tùy cô nghĩ như thế nào? Cho rằng ta là tên khốn nạn cũng được, dù sao ta cũng không cho phép cô gả cho cái tên Bắc Minh Lăng đó."
Được! Tôi chính là đang đợi câu nói này, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, tôi lặng lẽ trở lại phòng, Tinh Hàn đã đợi rất lâu trong phòng, sau khi nhìn thấy, buồn bực hỏi: "Đi đâu vậy? Tôi đã đợi lâu lắm rồi!"
Tôi lại không cảm thấy anh ta sẽ có chuyện gì quan trọng đến tìm mình, nếu có, thì cũng là tìm giết tên chết tiệt kia mà thôi!
Tôi hừ một tiếng nói: "Tên anh rể chết tiệt của anh không ở đây, gần đây cứ động một chút là bế quan, anh có chuyện gì?"
Tinh Hàn liếc mắt nói: "Tôi không phải đến tìm anh ta, tôi đến tìm cô! Tôi muốn hai ngày này đi ra ngoài một chút."
A? Tôi thật không nghĩ đến anh ta sẽ nói cái này, tại sao đang tốt đẹp lại muốn rời đi, tôi không nỡ, nói: "Tại sao lại đột ngột như vậy, chúng ta mới ở cùng nhau chưa bao lâu, anh đã muốn rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.