Lệ Húc nhướng mày hỏi: "Cô ấy còn nói gì nữa?"
Tôi giả vờ trầm ngâm rồi nói: "Cô ấy nói rất nhiều! Cô ấy cái gì cũng nói, kể cả mục đích người áo đen bắt cô ấy qua nữa! Bây giờ mẹ muốn biết cảm giác của con đối với cô ấy thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một bình chứa cần dùng trong lúc tu luyện thôi sao? Con suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời mẹ!"
Lệ Húc ngoảnh đầu đi, không để cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của nó , lạnh lùng nói: "Đối với tôi, cô ta còn chẳng tính là bình chứa, tôi không cần mấy thứ này."
Lúc này, tôi nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện một người, nhìn dáng người dường như là Bạch Linh! Không xong rồi, nếu cô ấy nghe được lời này, có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi không?
Tôi nhìn chằm chằm vào Lệ Húc nghiêm túc nói: "Nếu đúng như con nói, vậy vì sao vừa rồi con lại đi tới hồ Hoa Thanh? Con lo cô ấy sẽ bệnh chết à? Đàn ông mạnh mồng chỉ vô dụng thôi. Trước khi con nói bất kỳ lời nào thì phải suy nghĩ cẩn thận xem trong lòng mình muốn gì! Lời nói dối có thể lừa được người khác nhưng không lừa được chính mình đâu."
Lệ Húc vẫn không chịu dừng: "Tôi nói chính là lời trong lòng mình!"
Được rồi! Tôi thở dài nói: "Trước đây, con không biết nói dối. Bây giờ mẹ không biết con có thay đổi hay không, mẹ vẫn nói câu nói kia, mạnh miệng vô ích! Vừa rồi khi còn nói những lời này, Bạch Linh đều đã nghe được rồi. Lúc đó cô ấy đang ở bên ngoài."
Vẻ mặt Lệ Húc thoáng biến đổi, trong giây lát đã lao đến cửa. Thấy nó như vậy, tôi đã yên tâm rồi! Nó vẫn để ý tới Bạch Linh, nếu không làm sao có thể chạy tới cửa chứ!
Tôi đứng dậy và đi ra ngoài, Lệ Húc đứng đờ đẫn ở ngoài cửa. Bạch Linh đã sớm rời đi, bây giờ nó đuổi ra tới đây, căn bản không thấy người đâu cả.
"Trái tim con đi mất, không còn ở bên người con rồi, đúng là tâm thần không đồng nhất! Mạnh miệng thì sẽ không giúp con nhận được thứ con muốn đâu."
Lệ Húc hít sâu một hơi nói: "Bà đi đi! Bà nói với Bạch Linh, cô ấy không cần ở lại đây vì tôi nữa. Tôi và cô ấy không hề có quan hệ gì, cô ấy là người sống thì không nên ở lại nơi của người chết."
Tôi nhún vai nói với vẻ không để ý: "Trước đây người giữ cô ấy lại là con, thời hạn ba tháng cũng là do con và Quỷ đế quyết định! Tục ngữ có câu vua không thể nói đùa, Bạch Linh có đi hay không đều không do mẹ quyết định được."
Vẻ mặt Lệ Húc thay đổi liên tục, tôi cố nhịn cười rời đi mà không quay đầu lại!
Thằng nhóc thối tha, mẹ con trải qua khó khăn trong tình trường còn nhiều hơn con nhiều. Con muốn giả vờ trước mặt mẹ à, vậy phải học thêm mấy trăm năm nữa đi!
Chỉ riêng dáng vẻ nó lao ra cửa vừa rồi là tôi đã biết trong lòng nó có Bạch Linh, hơn nữa còn rất để ý. Tôi thấy chuyện này thú vị rồi đây!
Bây giờ, quan trọng nhất vẫn là phải đi an ủi cô gái kia. Tôi lười để ý tới Lệ Húc, mặc cho nó thích làm sao thì làm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.