Sau khi đi qua hồ Hoa Thanh thì tôi rời khỏi Thiên giới. Trước khi đi thì Thiên Đế nói với tôi rằng tâm ma một lần nữa được trừ bỏ. Trong lòng tôi khắc ghi lời sư phụ từng nói nên với Thiên Đế tôi chỉ bày tỏ lòng cảm kích, còn những lời vô ích dư thừa khác thì một chữ cũng không nói.
Lúc đến trước kết giới của Thiên giới thì tôi bất ngờ gặp Thái Bạch. Trước đây gặp mặt anh ta thì nhiều nhất là cười cười gật đầu với tôi coi như chào hỏi. Lần này anh ta thế mà lại chủ động gọi tôi lại. Điều này hoặc nhiều hoặc ít khiến tôi bất ngờ.
Thái Bạch bay đến trước mặt tôi, tôi chắp tay với anh ta thể hiện sự kính trọng: "Kính Cơ cô nương, Thiên Đế được biết Dương Mặc sứ giả Minh giới vẫn còn trong phong ấn nên ngài ấy đặc biệt hạ lệnh tôi dành thời gian dò xét sự thật. Đến nay thì chúa quỷ vẫn còn nhỏ tuổi, các ngươi chắc chắn phải cố hết sức để cứu chữa cho sứ giả Minh giới."
Tôi cười với Thái Bạch. Anh ta hóa ra là muốn nhắc đến Quỷ Vương Dạ Quân. Nhưng nghĩ đến anh đã không còn rồi suy nghĩ cho cảm xúc của tôi, vì thế nên mới lâm thời thay đổi câu chuyện để tránh kích động tôi. "Vậy thì làm phiền Tiên Quân rồi. Hy vọng Dương Mặc có thể nhanh tốt lên nhờ sự chăm sóc của ngài."
Thái Bạch bằng lòng giúp một tay, tôi tự nhiên rất vui. Dương Mặc đã phong ấn rất lâu rồi, nếu như anh ta có thể khỏe lại thì An Ninh nhất định sẽ rất vui."
Thái Bạch gật đầu đáp ứng. Không khách sáo cũng không an ủi mà bình đạm thế thôi, đây chính là tính cách của anh ta! Đã từng mạnh miệng nói không quay lại Thiên giới vì mưu sự thay Thiên Đế, nhưng sự thật rằng anh ta vẫn như cũ ở lại Thiên giới. Việc này anh ta không giải thích cũng không cần thiết phải giải thích với tôi!
Nói khó nghe anh ta có trở lại hay không thì sự thật vẫn chỉ như vậy thôi. Không quay về thì là có cốt khí, quay về thì cũng không ai làm sao cả. Dù sao thì bị vả mặt cũng là anh ta!
Thiên Đế nếu đã để anh ta quay lại thì cũng tìm bậc thang để anh ta xuống. Đây là chuyện giữa hai bọn họ nên không có quan hệ gì với tôi.
Tôi lịch sự khom người, quay về Quỷ giới. Thẳng đến biển chết thì mới nói tin này cho An Ninh. Con nhóc nghe được thì òa khóc thành tiếng, không rơi nước mắt là vì gào khan trong cổ họng. Vừa nge đã thấy đau như đứt từng khúc ruột.
Tôi vỗ vỗ vai của An Ninh, an ủi: "Được rồi! Đừng khóc nữa, khóc cũng không rơi nước mắt! Đây là chuyện vui, không phải khóc!"
An Ninh bị tôi đùa nín khóc mà nở nụ cười: "Cậu lại chế nhạo tớ, tớ là đang vui! Mạc Thất, cảm ơn cậu! Thật sự không biết nên nói gì, tôi chính là muốn cảm ơn cậu!"
Tôi xoa đầu An Ninh than thở nói: "Nói lời ngu dốt gì! Tớ cũng không làm gì cả, đây chính là mệnh lệnh của Thiên Đế, cậu không cần cảm ơn tớ!"
Dương Mặc là người bảo hộ của biển chết, Thiên Đế lúc này nhớ lại anh ta là tình huống gì? Theo lý mà nói thì đây là chuyện của quỷ giới, không phải do Thiên Đế quản. Anh ta sao lại đột nhiên lại để ý tới Dương Mặc như vậy?
Tôi đoán không ra ý đồ của Thiên Đế. Nhưng mà anh ta chắc chắn cứu Dương Mặc thì đối với chúng tôi mà nói là chuyện tốt. Có lẽ vì Diệm Thiên Ngạo không còn nữa, anh ta mới đặc biệt chăm sóc chúng tôi. Tôi không nên nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorreurDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.