498. Mất hết mặt mũi

72 5 0
                                    

Tôi lập tức chuyển đề tài để điều hòa bầu không khí: "Chắc anh không phải là mạng thiên sát cô tinh giống Trần Dương chứ? Tôi nhớ lần trước tới thôn Ly ông Ba đã nói Trần Tú Tài anh là thiên sát cô tinh..."

Anh ta cười nói: "Đúng vậy, lẽ nào cô sợ à?"

Tôi đấm một cái vừa phải vào ngực anh ta: "Anh cũng không nhìn lại xem tôi là ai chứ? Cho dù tôi không có số mạng giống anh, tôi cũng sẽ không sợ thiên sát cô tinh này của anh, bởi vì tôi cảm giác được hai chúng ta không phân cao thấp."

Tôi đã mất đi người tôi không muốn mất nhất, cho nên tôi cũng không tốt hơn Trần Tú Tài và Trần Dương.

Anh ta cười gượng nói: "Cô biết không, đồ đệ nhỏ thật ra đặc biệt có thiên phú, còn có một con mắt âm dương, nhưng tôi không dạy thằng nhóc kia đạo thuật, hơn nữa tôi còn giúp cậu ta che đi con mắt âm dương, bởi vì tôi muốn để cậu ta sống như người bình thường, rời xa cái nghề này. Chờ sau khi cậu ta có thể độc lập, tôi sẽ bảo cậu ta rời khỏi tôi."

Tôi không rõ: "Người có điều kiện tốt như vậy, lẽ nào anh thật sự không định thu cậu ta tới kế thừa mọi thứ của anh sao?" Anh ta thở dài nói: "Căn cứ vào luật lệ thì người làm nghề này của chúng ta thường sẽ phải tiết lộ thiên cơ, cho nên số mạng sẽ phạm phải năm kém ba thiếu. Năm kém chính là 'quan, quả, cô, độc, tàn', ba thiếu chính là 'tiền, mạng, quyền'. Trong năm kém có 'quả', trong ba thiếu có 'Quyền', cho nên tôi xác định phải cô độc cả đời. Tôi không hy vọng thằng nhóc kia sẽ giống tôi, càng không muốn hại cậu ta."

Đây thật sự là vấn đề cần phải suy nghĩ kỹ, dù sao những đạo sĩ có năng lực không tốt bằng làm người bình thường, cho dù bọn họ có lợi hại hơn người thường cũng vậy thôi.

"Quỷ Hậu nương nương! Quỷ đế mời ngài trở lại!"

Trần Tú Tài cười châm biếm nói: "Tôi vừa mới nói mà, với bộ dạng cô thế này lại đi dạo ở bên ngoài mỗi ngày, người nhà cô làm sao có thể yên tâm được. Cô xem bây giờ đã hắn đã không nhịn được nữa rồi kìa."

Tôi cho anh ta một ánh mắt xem thường: "Được rồi được rồi, anh ở thế gian lâu một chút, có tình hình gì phải lập tức nói cho tôi biết đấy, tôi lại đi trước đây."

Tôi vừa tới Minh giới đã thấy tên chết tiệt bày ra bộ mặt thối với tôi, tôi quên mất lần trước mình nhìn thấy dáng vẻ này là lúc nào rồi. Tôi lập tức suy sụp, trong đầu không ngừng suy nghĩ, lẽ nào tôi lại làm sai gì khiến anh không vui như vậy.

Anh không đeo mặt nạ, vẻ mặt vẫn nghiêm túc ngồi ở trên ghế nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đứng ở trước mặt anh khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Anh vẫn nhìn tôi không nói lời nào làm tôi càng thêm bối rối: "Sao anh lại không vui? Tôi không làm chuyện gì khiến anh không vui chứ?" Cho dù tôi thường chạy tới thế gian, nhưng tôi cũng thường quay về Minh giới mà. Trước đó anh không nói một lời nào, bây giờ đột nhiên bảo Thất Dạ tìm tôi về thì cũng thôi, còn bày mặt thối ra với tôi nữa.

Anh tức muốn phát điên nói: "Không có Trần Dương thì em lại dính lấy Trần Tú Tài à!"

Trong lòng tôi cuối cùng đã hiểu rõ, hóa ra anh tức giận vì chuyện này. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi và Trần Tú Tài cũng không thường ở cùng một chỗ, ban đầu tôi còn tưởng là anh không để ý, không ngờ anh lại giận tới mức dựng lông như vậy.

Tôi đi tới phía sau anh, hai tay gác lên trên vai anh nói: "Anh đang nghi ngờ tôi cắm sừng anh sao?"

Anh khinh thường nói: "Nếu em dám, em tìm một người thì ta lại giết một người, tốt nhất là em bảo Trần Tú Tài cẩn thận một chút cho ta!"

Tôi biết anh đang nghiêm túc. Tôi vốn cho rằng anh chắc hẳn phải yên tâm về tôi, dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng. Không ngờ tôi và Trần Tú Tài còn không mấy qua lại gần gũi mà anh đã giận tới mức dựng lông rồi.

Tôi kiên nhẫn nói: "Tôi làm sao có thể có gì với anh ta chứ? Cho dù có thì đã có từ lâu rồi..." Tôi mới nói một nửa đã bị anh kéo đến trên đùi anh: "Em nói vậy là có ý gì?"

Bởi vì tôi không dám cãi lại nên chỉ có thể thầm nghĩ dường như tôi đâu có nói sai. Có điều tôi nghĩ ngược lại, nếu anh qua lại gần gũi với người phụ nữ khác, tôi cũng sẽ không vui, suy bụng ta ra bụng người nên có thể nói chuyện đàng hoàng với anh thì tôi tuyệt đối sẽ không tranh cãi!

Tôi cố giả vờ làm nũng cọ vào trên cổ anh nói: "Lẽ nào anh cho rằng anh ta tốt hơn anh sao? Làm sao có thể chứ? Anh lại rất có sức hấp dẫn, có thể nói là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, chỉ cần người phụ nữ nhìn thấy anh đều muốn đẩy ngã anh rồi."

Cho dù tâm trạng anh có khá hơn một chút, nhưng vẫn mạnh miệng: "Em nói gì cũng vô ích thôi, không có việc gì bớt chạy tới thế gian cho ta, cố gắng chờ ở Minh giới này cho ta!"

Tôi bĩu môi: "Ý của anh là lấy anh xong thì mỗi ngày đều phải chờ ở Minh giới, đúng với câu lấy gà theo gà, lấy chó thì theo chó à?"

Đôi mắt tuyệt đẹp của anh hơi híp lại, sau đó bàn tay đặt trên thắt tôi lại dùng sức: "Em là đang nói ta không phải gà thì chính là chó sao?"

Tôi cạn lời...

Anh không ầm ĩ với tôi, cho nên tôi cũng không tiếp tục tranh luận nữa, sau đó anh lại nói sẽ dẫn tôi ra ngoài đi dạo một lát.

Minh giới thật sự không có cảnh đẹp nào đáng ngắm cả, ngoại trừ thung lũng vắng vẻ bên kia, những nơi khác đều một mảnh không khí trầm lặng, thấy nhiều rồi sẽ trở nên buồn bực... cho nên tôi không thích ra ngoài đi dạo lắm.

Nhưng tôi vẫn theo ý của tên chết tiệt mà ra ngoài đi dạo một lát. Chúng tôi vai sóng vai đi trên con đường đầy quỷ hồn. Anh đeo mặt nạ đặc biệt nghiêm túc nhìn về phía trước. Tôi giơ tay ra vừa muốn nắm lấy tay anh đã bị anh thoát, còn liếc nhìn tôi. Trong lòng tôi nghĩ, tên chết tiệt chẳng thú vị gì cả. Ở thế gian thấy nhiều đôi nam nữ tay nắm tay đi ở trên đường, tôi cũng không cổ hủ như anh.

Tôi cũng không buông tha, lại giơ tay ra nắm lấy tay anh, tất nhiên tay còn chưa động tới đã bị anh tránh mất rồi. Tôi tức giận bước nhanh về phía trước. Anh thấy tôi tức giận thì lập tức đuổi theo tôi, chủ động nắm tay tôi và khẽ nói: "Đừng náo loạn..."

Tôi không tin tôi không trị được anh. Hừ, tôi đi tới một lúc thì cảm giác được ánh mắt của người đi đường đều rất lạ. Bởi vì ở đây không có ai tay nắm tay đi đường như chúng tôi, tư tưởng đều rất bảo thủ, hơn nữa người làm ra hành động như vậy lại là Quỷ đế, đúng là sống lâu mới thấy được đấy.

Dù sao tôi không có vấn đề gì, bọn họ thích nhìn sao thì nhìn, thích nghĩ sao thì nghĩ, tôi đều không quan tâm. Bởi vì tôi chỉ muốn làm chuyện mình thích, một khi đã cho là chuyện đúng thì chẳng cần quan tâm tới ánh mắt của người khác.

Sau khi đi qua con đường lớn, chúng tôi đi tới một rừng cây khô. Thấy xung quanh không có ai, tên chết tiệt mới tức giận nói với tôi: "Em làm tôi mất hết mặt mũi rồi..."

Tôi tức giận nhéo mạnh vào cánh tay anh: "Anh làm sao mà mất mặt chứ? Nếu nói vậy, sau này anh đừng đi ra ngoài với tôi nữa. Chỉ cần anh ra ngoài lại nhất định phải nắm tay tôi, nếu không thì không cần đi cùng tôi nữa!"

Anh ôm vai tôi và dịu dàng nói: "Được, ta nghe theo em."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ