364. Trách tôi quá ngây thơ

99 6 0
                                    

Tôi nói ra điều thắc mắc trong lòng, Vệ Tử Hư nhìn mắt tôi nói: "Lúc đó cô mang thai, thêm vào trong cơ thể cô còn có thần khí, vì vậy mùi hương trở nên không giống, thêm vào mấy trăm năm lâu dài, đã sớm không nhớ rõ hình dáng của cô, cho nên khi cô xuất hiện ở Nam Sơn, tôi vẫn chưa nhận ra cô. Chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc, cho nên mới lưu lại dấu ấn trên cơ thể cô. Cùng cô giao dịch làm đồ giả chẳng qua là vì điều tra thân thế thực sự thôi."

Được rồi, tâm tư này đích thực đủ sắc sảo, đổi lại là tôi tuyệt đối không có đầu óc suy nghĩ những thứ này.

Vệ Tử Hư như là nhìn thấy tâm tư của tôi cười cười tiếp tục nói: "Khi tôi biết cô chính là tiểu đồ đệ nghịch ngợm, liền đem cô tới Nam Sơn, muốn xem xem Diệm Thiên Ngạo đối với cô có thật lòng hay không, vì vậy muốn một mạng của cậu ta, còn nhớ khi đó tôi nói với cô không? Chính là hy vọng cô không xem chuyện này quá cực đoan, kết quả vẫn là..."

Má nó. Chỉ vì kiểm tra độ thật lòng liền có thể tùy tiện muốn một mạng người, con đường này, tôi thực sự chơi không được, quá khoa trương.

Tôi ở trong cuộc lại không biết chút nào, cũng không nghĩ đến anh ta yên lòng, bây giờ nghĩ lại. Tính toán khi đó tên chết tiệt đã làm rõ mọi chuyện với Vệ Tử Hư rồi, vì vậy sau đó lúc Vệ Tử Hư tới tìm tôi, anh ta mới có thể sốt sắng như vậy, giống như chỉ lo tôi bị anh mang đi.

Tôi chiếu cố tán gẫu với Vệ Tử Hư, cũng không để ý tới Trương Hào một bên, anh ta đột nhiên để điện thoại xuống nói: "Đến giờ rồi."

Tôi mờ mịt nhìn về phía anh ta hỏi: "Nói gì vậy? Cái gì đến rồi, cơm chín chưa?"

Vệ Tử Hư đứng lên, kéo tôi ra sau, anh ta nhìn chằm chằm Trương Hào nói: "Hắn ta là Tạ Linh Côn."

OMG. Nhất thời đầu óc tôi tê dại, tóc gáy dựng lên. Vừa rồi tôi vẫn ngồi bên người Trương Hào, chưa từng nghi ngờ anh ta là người ngoài, sao lại đột nhiên biến thành Tạ Linh Côn?

Lúc này, Tạ Linh Côn ném điện thoại đứng dậy, lạnh lùng nói với Vệ Tử Hư: "Bây giờ anh không thể thắng tôi, không muốn chết liền đứng sang một bên."

Vệ Tử Hư không lùi bước, anh ta che chở tôi nói: "Tạ Linh Côn, qua nhiều năm như vậy bị giam ở tầng đáy địa ngục, pháp lực của ngươi đã tiêu hao không ít. Bây giờ xuất hiện, muốn mượn thân thể thuần âm của Mạc Thất khôi phục nguyên khí, ta khuyên ngươi vẫn bỏ ý định này đi. Lần này là ngươi chủ động, vậy thì chớ có trách ta không nói tình nghĩa."

Nhìn chằm chằm gương mặt Trương Hào, tôi không có cách nào xem anh ta thành Tạ Linh Côn, nhưng bây giờ tôi có ý nghĩ anh ta là Tạ Linh Côn, vậy Trương Hào ở đâu?

Tạ Linh Côn lộ ra một nụ cười tà ác, hắn ta lạnh giọng nói: "Lúc ngươi và ta kết nghĩa làm anh em không phải đã nói có khó cùng chịu sao? Phúc khí thì thôi đi, bây giờ tôi muốn mượn dùng đồ đệ của anh, sao anh lại hẹp hòi như vậy? Thiệt thòi cho tôi còn xem anh là anh em, anh từ chối như vậy thật khiến người ta thất vọng."

Lời này cũng thiệt thòi hắn ta nói ra thành lời được, tôi nghe đều cảm thấy buồn nôn.

Lấy thế cục trước mắt mà nói, đối với tôi rất bất lợi, vết thương cũ của Vệ Tử Hư chưa lành, nhất định không phải đối thủ của Tạ Linh Côn, huống hồ bây giờ hắn ta còn chiếm cơ thể Trương Hào, nếu muốn đánh thật, bị thương vẫn là người mình, làm sao bây giờ?

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ