Bắc Minh Lăng nhàn nhã ngồi trong sân ngắm hoa, sau khi nhìn thấy tôi, anh ta cười hi hi nói: "Sắc mặt vui mừng, xem ra mọi phiền nào đã tan biến rồi, chúc mừng Quỷ hậu đã đạt được ý nguyện."
Tôi cười nhẹ nói: "Không phải là phải cảm ơn sự giúp đỡ to lớn của anh hay sao, chỉ là Thiên Hựu đứa trẻ này dễ dàng ghi hận, về sau, anh có thể không còn sống yên ổn như vậy mà ngắm hoa nữa đâu..!"
Đương nhiên đây chỉ là nói cho vui, Bắc Minh Lăng sẽ không cho là thật, nói chuyện với người thông minh, thật sự rất vui vẻ, sảng khoái, không cần mất công giải thích.
Sau khi hai bên ngồi xuống, chúng tôi nói chuyện rất lâu, trong lúc vô tình, nói đến chuyện về Lệ Húc, tin tức Quỷ đế thứ hai bị bắt đi đã sớm lan truyền khắp Quỷ giới, Bắc Minh Lăng biết cũng không có gì kì lạ.
Tôi thấy rằng anh ta khá giỏi trong việc bói toán, liền muốn mời anh ta bói thử một quẻ xem sao! Mặc dù nói đến chuyện của Yên Vũ, có điều cuối cùng vẫn là đợi chờ trong vô vọng, không có lời hẹn, tôi đợi không nổi, muốn biết chính xác hơn.
Bắc Minh Lăng trầm tư một lát nói: "Lời của Thiên đế còn không đủ để Quỷ hậu tin tưởng?"
Tôi cũng chưa nhắc đến chuyện Yên Vũ với anh ta, anh ta lại có thể bói được, thật sự rất lợi hại. Tôi lắc đầu nói: "Lời Thiên đế nói đương nhiên đúng, chỉ là tôi là mẹ của Lệ Húc, lo lắng muốn biết thằng bé ở đâu, biết nhiều chuyện hơn về nó, điều này các người sẽ không hiểu được."
Bắc Minh Lăng lên tiếng nói: "Công phu tu luyện của Quỷ đế sau khi ra đi so với tôi lớn hơn rất nhiều, ngài ấy không có cách nào tính toán được, thì tôi làm sao có thể! Quỷ hậu muốn tôi làm bất kỳ chuyện gì, tôi đều thà chết cũng không từ chối, riêng với chuyện này, tôi muốn mà chẳng giúp được "
Anh ta nói những lời dịu dàng như vậy từ chối tôi, tôi cũng không còn cách nào cưỡng cầu, cũng coi như không có gì.
Từ phủ Bắc Minh đi ra, đi về hướng minh điện, dọc theo đường vừa vặn đụng phải Diệm Thiên Ngạo, tên chết tiệt này xuất quan khi nào đấy, làm sao cũng không nói một tiếng.
Tôi không nói lời nói, Anh đi đến trước mặt của tôi, không vui nói: "Vừa dứt được Trần Tú Tài, lại tới một tên Bắc Minh Lăng, em cũng thật sự nhàn rỗi quá rồi!"
Quả nhiên!
Tôi lườm hắn nói: "Lời này của anh chính là có ý nói tôi lả lơi, phô trương khắp nơi, không an phận làm vợ có đúng không! Tôi van xin anh, không có chuyện gì thì quan tâm nhiều hơn đến Thiên Hựu và Lệ Húc, ít để tâm đến chuyện của tôi thôi! Nóng tính như vậy, bế quan không hài lòng hay sao?"
Diệm Thiên Ngạo tháo mặt nạ xuống nhìn chằm chằm vào tôi, nói: "Em bây giờ nói chuyện càng ngày càng sắc bén, ta nói những lời này lúc nào, ta cái gì cũng chưa có nói! Thiên Hựu và Lệ Húc có em quan tâm, còn cần tôi làm gì?"
Tôi giành lấy mặt nạ của anh, chơi đùa vuốt ve, nói: "Anh nhớ kỹ những lời tôi nói anh là không tốt, vậy tại hỏi hỏi thì anh lại không trả lời?"
Diệm Thiên Ngạo thở dài một tiếng nói: "Trên đời này anh hùng luôn khó qua ải mỹ nhân, em đó, miệng lưỡi lợi hại, lần này ta bế quan rất hài lòng, ra ngoài sớm, đến bên em, ngược lại, khiến em không vui, ta thật sự quá khổ rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.