Tinh Hàn nghiêm túc nặn trong tảng đá ra một mảnh nhỏ, tôi nháy mắt vài cái, viên đá này nhìn như cục đá cứng lại là một đống bùn, tôi cũng không thấy Tinh Hàn dùng sức cũng có thể bẻ khối đá ra, ông trời của tôi ơi, thế giới này đúng là thần kỳ mà!
Tôi tò mò nhìn chằm chằm Tinh Hàn, chỉ thấy hắn bóp nặn kéo ra vài miếng, xoa trong lòng bàn tay. Nhìn một lúc lâu cũng không thấy đá bảy màu này có gì thay đổi, nhìn đến lúc chán định đi thì Tinh Hàn bỗng nhiên nắm lấy tay tôi.
"Làm gì?" Tôi theo bản năng giật lại.
Tinh Hàn ngước mắt lạnh lùng nói: "Ta làm gì? Cô mới làm gì? Quên mình được làm từ bùn rồi à? Nhúc nhích nữa là sẽ hỏng mất!"
Ặc! Hắn vừa nói vậy tôi lập tức không dám nhúc nhích, tôi thật sự đã quên thân thể này là làm bằng bùn đất, chuyện này sao mà trách tôi được? Ai bảo tay nghề hắn tốt như vậy, giống hệt như thật, không đúng, thật sự là thật, sao tôi có thể nhớ đó là bùn đất chứ!
Tôi len lén liếc nhìn Tạ Linh Côn, anh ta từ từ khoát tay, ý bảo tôi không nên cãi nhau với Tinh Hàn, nghe hắn là được, đừng lộn xộn.
Tôi im lặng không nói gì, tùy ý để Tinh Hàn vặn vẹo tay mình, một lúc lâu buông ra, tôi vừa tò mò nhìn, Wow, thật sự kinh ngạc.
Một viên đá bảy màu nhỏ nhở lại có thể khiến tay tôi càng thêm trắng hồng mềm mại, trơn bóng như ngọc.
Lúc trước thân thể này làm từ bùn tuy cũng trơn mềm nhưng mà chỉ trắng bệch không có màu, mới nhìn không khác gì người chết, nhưng bây giờ, không chỉ có huyết sắc mà còn có chỉ tay, là một thân thể thật sự, quá thần kỳ.
Phải biết là con gái thích mình trắng, đều mong muốn mình có thể có một làn da trắng hồng, không có lỗ chân lông, mà bây giờ tôi đã có được da thịt mà tất cả những cô gái mong muốn.
Mừng như điên, tôi không chỉ tò mò rốt cuộc Tinh Hàn này nghĩ thế nào, tại sao lại thích nghiên cứu thân thể người, làm thân thể cho người khác, hơn nữa tôi thấy đã đến mức si mê. Như vậy chuyện mà Tạ Linh Côn nói là hắn có hưng thú không phải là đá bảy màu này nhỉ!!
Tinh Hàn hai mắt phát sáng nhìn đá bảy màu, thật sự yêu thích không buông tay, rốt cuộc loại đá này thần kỳ đến mức nào thì nhìn tay của tôi sẽ biết, dùng nó để nặn cơ thể người thì tuyệt đối là cực phẩm, quá hoàn hảo rồi.
Trong lòng tôi lén cân nhắc, nếu khối đá này có thể đúc lại cơ thể mới cho sư phụ, không biết Tinh Hàn có đồng ý hay không, nếu hắn bằng lòng giúp tôi, tôi có thể mạo hiểm đến long cung tìm.
Lúc thất thần, hai mắt Tinh Hàn phát sáng hưng phấn nhìn tôi hỏi: "Cảm giác thế nào? Có phải rất tốt không? Ta nói cho cô biết, ta nói với cô vẫn còn thiếu chính là bước này, bây giờ cảm giác hoàn toàn khác chứ? Mau, nhanh cởi quần áo."
Khóe miệng ta giật giật, hung hăng trừng mắt liếc anh ta một cái nói: "Nhóc tóc dài, vừa nãy ai vừa nói tư thế ngồi của ta không đúng? Bây giờ còn muốn tôi cởi quần áo nữa chứ? Bây giờ đồ cổ anh không thấy tôi sẽ thay đổi à!"
Tinh Hàn vừa nghe vậy nhất thời nhướng mày, anh ta nhìn tôi không nói gì, cũng không thấy anh ta tức giận, hay là bị tôi nói cho á khẩu rồi, nhưng mà cảm giác yên lặng này làm tôi hơi sợ sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa
HorrorDường như số bảy có một mối quan hệ kì lạ với cõi âm. Mạc Thất là một cô gái mười tám tuổi nên được yêu thương, vui vẻ. Nhưng trong dòng họ, các bé gái được xem là không may. Không phải vì cổ hủ mà là vì một bản khế ước giữa người và quỷ.