460. Linh tộc

84 6 0
                                    

Sau lễ, sư phụ không nói gì, cô bé cướp lời nói: "Có thể rồi, các ngươi mau chạy đi! Bây giờ tôi không thể giết anh cũng không có cách nào khác nói rõ với chủ nhân. Nơi này không an toàn, các người mau rời đi! Phu quân, em sẽ tìm anh! Nếu anh dám trốn em lần nữa, tuyệt đối em sẽ không bỏ qua cho anh!"

Tâm tư cô bé khó mà nắm rõ, chân trước mới vừa bái đường, bây giờ đã đuổi người ta đi, tôi cũng hết chỗ nói nổi.

Lúc Vệ Tử Hư chuẩn bị dẫn tôi đi, cô bé đột nhiên hỏi: "Đúng rối, trên người cô có phải có khối bạch ngọc không, giao cho tôi! Có thứ này, chủ nhân cũng sẽ không trách tội tôi!"

Tôi không đưa! Cô bé này rốt cuốc là ngại mạng quá dài hay thế nào, chuyện chủ nhân giao cho, thế mà còn có thể vì chuyện tư để sau đầu, cô ấy lơ đễnh như thế, khỏe thật chứ? Không sợ bị người mắc đồ đen giây sau giết chết à?

Tôi lắc đầu nói: "Tôi không đeo ngọc bội theo, không tin cô lục thử xem!"

Cô bé nhảy đến trước mặt tôi, không hề kiêng kị thò vào quần áo của tôi, sờ soạng một lúc, lúc ấy tôi trợn tròn mắt, ngoại trừ người già, còn chưa lấy chồng đã gần gũi thân mật đụng chạm rồi, cô bé này sao ra tay thẳng thừng thế!

Sau khi cô bé sờ lung tung không thấy, quệt miệng nói: "Thực sự không có thật! Được rồi, các người đi đi, tôi về nói lại cho chủ nhận không tìm thấy đồ là được."

Sư phụ từ đầu tới cuối vẻ mặt âm trầm, không hề tươi cười lần nào! Anh ta túm tay tôi không quay đầu lại đi thẳng về phía trước.

Cô bé đột nhiên rống lớn sau lưng: "Hơi quá đáng đó, đi rồi còn không nói với em một tiếng!"

Tôi nhận ra cô bé là một đứa thần kinh, cảm xúc thay đổi thất thường, lúc thế này lúc thế kia, nếu lúc nữa không nghĩ ra thì càng toi, tôi với sư phụ chính xác là không đi nổi. vì thế, tôi quay đầu nói với theo cô ấy: "Đi rồi, chúng tôi đi đây!"

Cô bé lầm bầm hai tiếng quát: "Về sau gọi là sư nương, không tên không họ, ai biết cô nói chuyện với ai!"

Tôi âm thầm thở ra một hơi! Con bé này được một tấc lại đòi lên một thước, muốn tôi gọi nó là sư nương, năm mơ đi!

Chúng tôi đi rất xa, sư phụ cũng không nói tiếng nói, sắc mặt vẫn âm trầm, xem ra tâm trạng đã kém tột cùng rồi!

"Sư phụ, rất xin lỗi, đều do tôi, hại anh cả đời rồi."

Sư phụ mắt nhìn tôi, vẫy tay, chỉ than nhẹ một tiếng, không nói chuyện!

Trong không khí hiện lên một bóng đen, sư phụ đè đầu tôi xuống mặt đất, làm động tác đừng lên tiếng với tôi, tôi nháy mắt mấy cái, ngay cả thở cũng không dám.

Chưa tới một chốc, chợt nghe cách đó không xa cô bé nói: "Chủ nhân, ngài đã về rồi!"

Người mặc đồ đen đáp lại, nói: "Sơ Tuyết, chuyện làm thế nào rồi?"

Không ngờ tên cô bé rất êm tai, khó trách làn da trắng như vậy, giống như bông tuyết!

Cô bé đáp lại: "Dạ! Thuộc hạ đã bắt được, cũng đưa Vệ Tử Hư về , nhưng cũng không tìm được ngọc bội trên người cô gái đó, có thể là ở chỗ khác rồi ạ!"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ