332. Sinh mệnh ra đời

155 9 0
                                    

Trần Dương đánh về phía Trần Phong, đồng thời cũng hét lên với chúng tôi ở phía này: "Diệm Thiên Ngạo, đưa cô ấy về lại Ao Thanh Hoa, thần khí và thai nhi hòa làm một thể, nó đang hút âm dương khí của cô ấy, nếu như còn trì hoãn nữa, tôi chắc chắn cô ấy sẽ chết, Trần Phong để tôi xử lý, mau đưa cô ấy trở về Ao Thanh Hoa ."

Sắc mặt của Quỷ vương Dạ Quân càng trở nên âm trầm, thần khí và thai nhi đang sắp hợp làm một thể? Không được, không lẽ tôi khổ công nuôi dưỡng nó bao lâu nay, đến cuối cùng còn phải đưa đứa trẻ cho người phụ nữ kia, không muốn, không thể được!

Quỷ vương Dạ Quân không chần chờ, anh ôm tôi đi đến Ao Thanh Hoa . Tôi nắm chặt lấy quần áo anh khóc nói: "Lão già, tôi không quan tâm đến thứ gì cả, chỉ cầu xin anh, đừng mang đứa trẻ đi cứu Nhược Hi! Tôi không làm loạn, cũng không tranh chấp nữa, Diệm Thiên Ngạo, anh đồng ý đừng giết đứa trẻ đi, cầu xin anh, cầu xin anh đừng nhẫn tâm như vậy, đó là đứa nhỏ của tôi và anh, đừng mà"

Nói tới đây, tôi đã khóc không thành tiếng, tôi rất sợ, sợ anh sẽ vì cứu người mà anh yêu, sẽ không để tâm tới bất cứ thứ gì.

Quỷ vương Dạ Quân ôm tôi thật chặt nhảy vào trong ao Thanh Hoa , anh không lên tiếng, trầm mặc giống y như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, làm cho người khác không khỏi sợ hãi.

Không bao lâu sau, Thanh Minh cùng Vĩnh Hiên mang theo quỷ sai chạy tới, Trần Phong thấy nhiều người chạy tới, muốn tìm đường bỏ chạy, không biết tại sao lại bị Trần Dương kìm chế được hai cánh tay, ông ta cắn răng một cái, lúc này mới buông bỏ hai cánh tay, thi triển thân pháp biến mất không thấy bóng dáng.

Tôi thấy hai cánh tay Trần Dương chảy dầm dề máu, trong bụng càng co rút đau đớn hơn, không phải loại đau đớn mà chỉ cần cắn răng là có thể chịu đựng nổi, mà là kiểu đau từng cơn dồn dập, giống như là những diễn viên diễn cảnh có thai trong ti vi vậy, tôi nắm chặt lấy bả vai Quỷ vương Dạ Quân , dùng sức cắn chặt hàm răng, không muốn lớn tiếng kêu đau , không biết có phải là sắp sinh hay không !

Thanh Minh thấy tình trạng của tôi không đúng lắm, mới để cho Vĩnh Hiên mang người đuổi theo Trần Phong, tự mình đi tới bên cạnh chúng tôi hỏi nhỏ: "Dạ Quân , sắc mặt của nương nương nhìn rất kém, có phải là nương nương sắp sinh rồi hay không ?"

Quỷ vương Dạ Quân cau mày, anh chính là kiểu người dù trong lòng có vội vàng như thế nào cũng không bao giờ để lộ ra ngoài, nghe ấy Thanh Minh nói như vậy, anh hung dữ nói: "Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai, ta cũng chưa từng sinh con, làm sao biết được?" Anh kích động đến mức tôn xưng cũng quên không nói, dùng từ ngữ bình thường nói với đám thuộc hạ, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy điều này.

Trần Dương cũng lại gần đây, lúc anh ta vừa muốn kiểm tra tôi, bị Quỷ vương Dạ Quân trừng mắt quát lên: "Còn nhìn nữa, có tin ta móc đôi mắt giảo hoạt của người ra!"

Trần Dương căn bản cũng không để tâm đến anh, còn nói khoác mà không biết ngượng: "Móc đi! Dù sao thứ nên nhìn hay không nên nhìn tôi cũng đã đều nhìn rồi? Đưa cô ấy về, tìm một bà mụ có kinh nghiệm, có lẽ cô ấy sắp sinh rồi, đợi ở chỗ này cũng vô ích."

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ