362. Mang hồn cộng sinh

105 7 0
                                    

Không biết có phải do tên này gào lên như sư tử Hà Đông hay không, trái lại bên ngoài không còn tiếng nữa, cũng không ai gõ cửa, chỉ là sau đó một quãng thời gian dài, tôi kêu không thành tiếng nữa.

Đây tất cả đều phải trách tên chết tiệt, đại khái là quá lâu không làm, lần này làm đặc biệt dai sức, độ kéo dài cũng vô cùng dài, eo tôi sắp đứt đoạn.

Trong hỗn loạn, tôi không biết tên chết tiệt lui ra thế nào, dựa vào lồng ngực rắn chắc mạnh mẽ của anh, sau đó tôi có chút tỉnh lại từ cảm giác mờ mịt.

Thật thích được anh ôm từ sau lưng, sẽ có cảm giác an toàn. Ngay ở lúc tôi sắp ngủ, Diệm Thiên Ngạo hôn bả vai tôi hỏi: "Tạ Linh Côn có làm gì em không?"

Tôi lập tức mở mắt ra, tuy tên chết tiệt này hỏi khá uyển chuyển, có điều tôi hiểu anh muốn biết điều gì. Cái này vẫn khiến tôi khó có thể mở miệng, không biết trả lời anh thế nào.

Nói từ góc độ tư tưởng của người hiện đại, hôn môi ở phương Tây là loại thái độ lễ phép, không có gì ghê gớm, nhưng đối với tên chết tiệt đặc biệt cổ hủ này mà nói, đó chính là chuyện lớn không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữa. Nếu để anh biết tôi với Tạ Linh Côn còn miệng đối miệng, anh có thể dưới cơn nóng giận nổi điên xé nát tôi không?

"Tại sao không trả lời?"

Diệm Thiên Ngạo đột nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc hỏi, khiến lòng tôi lộp bộp một cái, vội vã cười ha ha nói: "Không làm gì cả. Vậy anh cùng Vệ Tử Hư còn có Tạ Linh Côn rốt cuộc là quan hệ gì? Cảm giác trước đây quan hệ của các người không tệ lắm, tại sao bây giờ gặp mặt lại muốn đánh nhau vậy? Vệ Tử Hư nói đồ đệ của anh ta đời trước nhớ thương anh, có chuyện này không?"

Tôi muốn đổi đề tài, nên bắt đầu bịa chuyện, chính mình cũng không biết mình đang nói gì, dù sao cũng không nhắc tới Tạ Linh Côn kia, thật vất vả bây giờ quan hệ giữa tôi và anh mới có thể hòa hoãn như vậy, nếu thật sự lại vì thứ gì đó mà ầm ĩ đến vỡ nát, tôi thật là chịu đựng không nổi, dằn vặt lẫn nhau thật sự quá mệt mỏi.

Thứ tình cảm này chính là cắt bỏ không được còn làm rối loạn, giữa tôi và anh bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì một chuyện nhỏ mà tan vỡ, vì vậy có chốc lát ôn hòa như vậy, tôi tuyệt đối không muốn bởi vì cãi vã mà bị phá hoại, phải hết sức giữ gìn.

Chút tâm tư của tôi anh chưa hẳn hiểu được, Diệm Thiên Ngạo thấy tôi có ý chuyển đề tài, không vui cắn vành tai tôi: "Cô gái, em như vậy khiến ta rất không yên tâm. Vì sao chuyển đề tài? Vì sao quần áo của em bị rách như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em trả lời câu hỏi của ta trước đã, ta sẽ nói cho em điều em muốn biết."

Tôi quay đầu, không cho anh cắn vành tai tôi, như vậy rất dễ khiến cho lòng người không yên: "Hừ, không nói thì đừng nói nữa, cứ dứt khoát xem như chưa từng hỏi là được rồi, vậy có được không?"

Tôi càng không trả lời, Diệm Thiên Ngạo càng cắn không tha, mặt anh tối sầm lại nghiêm túc hỏi tôi: "Rốt cuộc hắn ta làm gì với em?"

Được rồi. Tôi thỏa hiệp, dây dưa như vậy sợ rằng sẽ chọc ra hiểu lầm gì đó, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói: "Hắn ta hút âm khí của tôi. Quần áo rách cũng bởi vì mang theo Chung Nhược Hi cùng thoát mà rách. Lão già, anh làm gì luôn hỏi tôi cái này? Không phải anh mong Tạ Linh Côn làm gì đó chứ?"

[Q2] Quỷ Hôn - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ