3. Đã lâu không gặp

923 45 3
                                    

Chẩm Toàn với Lâm Tuệ đều tái mặt, Chẩm Khê cúi đầu, môi mím chặt.

Lâm Chinh ngu xuẩn đến mức hoàn toàn không giống như là do Lâm Tuệ sinh ra, không biết tiến lùi lại còn cộc cằn, giống như trong đầu chỉ toàn bã đậu vậy.


"Mày nói cái gì?" Chẩm Toàn đột nhiên quát to.

Câu nói này của Lâm Chinh không khác gì đã vả cho ông ta một cái đau điếng, khiến ông ta lập tức nhớ tới những lời bàn tán sau lưng mình.

"Cái tên thợ điện Chẩm Toàn ấy, đúng là thằng mất nết. Lúc vợ mang thai còn đi gian díu với đàn bà có chồng, khiến cho cô vợ tức giận đến mức khó sinh, sinh xong chưa được bao lâu liền lìa đời. Còn thằng cha đấy quay đầu một cái liền cưới con mụ lăng loàn kia, vứt con gái ruột của mình cho bà ngoại nuôi, mấy năm rồi mà cũng không quay về thăm lấy một lần. Con mụ kia còn đèo bòng một đứa con với chồng trước, ấy thế mà thằng đó lại còn đối xử như con trai ruột thịt, cái sừng cắm trên đầu kia cao lù lù như vậy mà không thấy, đúng là mắt mù mà."

Chẩm Khê vô cùng rõ ràng, con người Chẩm Toàn không moi ra được tí tẹo lương tâm nào, thế nhưng lại coi trọng sĩ diện hơn bất kỳ ai.

"Mày nói cái gì? Nói lại lần nữa tao nghe xem!" Chẩm Toàn gào lên, gần như đã lạc giọng.

Lâm Tuệ sợ hãi, lập tức đánh mấy cái nữa lên lưng Lâm Chinh, nói: "Con nói hươu nói vượn cái gì thế, Chẩm Khê cũng là em gái của con, sau này sẽ sống cùng với chúng ta."

Lâm Chinh "Hừ!" một tiếng, liếc xéo Chẩm Khê từ đầu đến chân, "Trông nó bẩn như vậy, trên người không có bọ chó đấy chứ?"

Dứt lời, cậu ta ngồi phịch xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên rồi cứ thế ăn luôn.

Chẩm Toàn liếc Lâm Chinh một cái, mũi vẫn còn phì phò vì tức giận.

Ánh mắt Lâm Tuệ không ngừng dò xét Chẩm Toàn với Chẩm Khê, giống như là muốn nhìn ra chút gì đó.

Chẩm Toàn đứng ở cửa đợi Chẩm Hàm trở về, Chẩm Khê cũng đứng bên cạnh. Lâm Tuệ một mực thúc giục Chẩm Khê đi ăn cơm, nhưng Chẩm Khê không hề đáp lại.

Đợi ròng rã nửa tiếng đồng hồ, Lâm Chinh đã cơm nước xong xuôi, bắt đầu xỉa răng rồi cửa nhà mới bị mở ra, một giọng nữ lanh lảnh vang lên.

"Bố, mẹ, con về rồi này."

Một giây sau, một cô bé xinh xắn như búp bê xuất hiện ở trước mặt Chẩm Khê.

Cô bé có làn da trắng nõn nà, mái tóc mềm mại xoã tung, đôi mắt to long lanh, khuôn mặt đỏ ửng vì vừa nãy nhảy dây. Cô bé mặc một chiếc váy trắng nhỏ xinh, trông rất thời trang và cũng rất xinh đẹp.

Chẩm Hàm năm nay mười tuổi, nhan sắc vượt trội, thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, đặc biệt là khi có thêm một con bé vừa xấu vừa quê mùa làm nền cho.

Chẩm Hàm thấy cô, quay đầu hỏi một câu: "Đây là...?"

Chẩm Toàn mỉm cười, kéo nó đến trước mặt Chẩm Khê, nói: "Hàm Hàm, đây chính là chị gái của con, Chẩm Khê."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ