20. Tin giật gân

594 37 0
                                    

Huy Dương đưa cô đến trước cổng khu chung cư. Từ xa cô đã nhìn thấy nhóm người Lâm Chinh ngồi chồm hổm dưới tàng cây hút thuốc.

Huy Dương cũng nhìn thấy, hỏi cô: "Thằng Lâm Chinh vẫn đánh nhóc sao?"

Chẩm Khê lắc đầu.

Hiện tại không dám công khai đánh.

Huy Dương híp mắt, hỏi: "Con bé bên cạnh Lâm Chinh là bạn gái nó?"

Chẩm Khê cũng nheo mắt lại nhìn, đúng là con bé đánh cô ngày đó. Hôm nay nó cũng mặc váy ngắn, lộ cặp đùi trơn bóng.

"Đúng."

Huy Dương cười một tiếng, "Vậy Lâm Chinh đúng là ngu thật đấy."

Chẩm Khê thầm nghĩ có chuyện mờ ám, tò mò nhìn đối phương.

Có lẽ vì uống rượu nên hôm nay Huy Dương nói rất nhiều.

"Con bé kia theo đuổi Lý Minh Đình, lần trước anh mày còn bắt gặp cô ta lột sạch uốn éo ngay tại văn phòng Hội học sinh."

"Lý Minh Đình thích chị ta sao?"

"Ha ha." Huy Dương cười một tiếng đầy trào phúng, "Làm sao có thể trốn còn không kịp nữa là, giống như keo dính chuột vậy. Hơn nữa, Lý Minh Đình đã có bạn gái rồi."

"Bạn gái anh ấy là ai?"

"Ủy viên văn nghệ lớp 9-1, nhóc biết không?"

"Không biết."

***

Chẩm Khê đi qua trước mặt Lâm Chinh, bị hắn ta ngăn lại.

"Mày lại ngồi xe ai trở về?"

"Tò mò sao? Tò mò thì tự đi mà hỏi."

Lâm Chinh lập tức đi về phía chiếc xe, không đợi hắn ta đến gần, xe đã quay đầu đi mất.

Cô gái lần trước đánh cô dựa cả người vào Lâm Chinh, nói: "Em muốn về nhà. Hôm nay em thấy không thoải mái, khi đi học suýt nữa còn bị nôn, bụng cũng đau."

Chẩm Khê dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn cô ta, cô ta trừng mắt nhìn qua: "Nhìn cái gì? Con xấu xí"

"Cảm thấy không thoải mái thì sớm đi bệnh viện khám đi."

"Ai khiến mày lo." Đối phương nghiêng đầu quay đi.

Việc đã đến nước này, nên nói cô đều đã nói, còn lại, chính là xem ý trời thôi.

Ngày hôm sau, Chẩm Khê đi tìm dì Từ, dì Từ vui mừng hớn hở lấy ra một tờ hợp đồng và hai nghìn năm trăm tệ.

"Cháu đi học không rảnh, dì tự mình quyết định. Bản thiết kế túi xách kia dì đã bán cho một cửa hàng thời trang, họ nói mẫu đó chưa từng sản xuất nên không có cách nào dự tính được lượng tiêu thụ, bởi vậy chỉ có thể trả đến giá này."

Chẩm Khê nhìn hợp đồng một lượt, không có vấn đề gì cả. Thương hiệu này Chẩm Khê cũng biết, hiện tại vẫn chưa có tiếng tăm gì, nhưng mười năm sau lại nổi tiếng cả nước, lấy học sinh làm đối tượng tiêu thụ chính.

Không thể không nói tầm nhìn của dì Từ thực không tồi, thương hiệu loại này có tiềm lực phát triển, cũng thích hợp hơn so với những thương hiệu đã có danh tiếng và có dòng sản phẩm chính.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ