15. Khai giảng rồi

624 38 0
                                    

Nhà có cách trường số 7 không xa mà cũng chẳng gần, không có xe buýt đi thẳng đến đó, cũng không có xe buýt đưa đón của trường. Đi xe ô tô thì mất mười phút, đi xe đạp thì hai mươi phút, nếu đi bộ thì phải mất hơn một tiếng.

Hiện nay trong nhà có ba chiếc xe đạp, theo thứ tự là của Chẩm Toàn, Lâm Chinh và Chẩm Hàm. Chẩm Toàn và Lâm Chinh đều dùng nó để đi làm, đi học, còn với Chẩm Hàm thì xe đạp chỉ là một món đồ chơi.

Trước hôm bắt đầu đi học, Chẩm Khê hỏi Chẩm Toàn, có thể cho cô dùng xe đạp của Chẩm Hàm để đi học hay không.

Chẩm Toàn từ chối vô cùng dứt khoát, lý do của ông ta khiến Chẩm Khê không nói nên lời.

"Chiếc xe kia lúc mua rất đắt, sau này mày đi mà làm xe cũ hay hỏng hóc thì làm thế nào? Hàm Hàm sẽ không vui"

Suýt chút nữa Chẩm Khê đã vỗ tay khen ông ta một câu "Bố thật tuyệt!" Cho nên cô sẽ không tự rước lấy nhục mà hỏi ông ta về vấn đề mình đi học bằng cách nào nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Chẩm Khê sang chỗ Lâm Tuệ lấy tiền mua bữa sáng và bữa trưa cho ngày mai.

Lâm Tuệ chỉ cho cô ba tệ, còn nói: "Trong nhà có mì sợi, bữa sáng con tự làm mà ăn. Buổi trưa ở nhà ăn thì mua năm hào Cơm, rồi gọi thêm hai món rau, vậy là đủ rồi."

Lâm Tuệ vốn không tin Chẩm Khê không có một đồng nào. Với mức độ cưng chiều cháu gái của bà ngoại nó, Lâm Tuệ cũng không tin bà ta sẽ không lén lút cho Chẩm Khê tiền. Có điều Chẩm Khê giấu rất kỹ, mụ ta tìm mãi mà không vẫn tìm được.

Trẻ con mà, không chịu được nhất chính là đói bụng, chỉ cần Chẩm Khê lấy thêm tiền ra ăn cơm thì mẹ có thể tìm lý do để tịch thu tất cả tiền của cô.

Đối với việc Lâm Tuệ chỉ đưa ít như vậy, Chẩm Khê cũng không nói gì, cô chỉ cười rồi nhận lấy.

Ngày hôm sau là ngày bắt đầu đi học, năm giờ sáng cô đã dậy, rửa mặt rồi làm bữa sáng, sáu giờ đã ra khỏi nhà. Cô phải đi bộ hơn một tiếng đồng hồ để đến kịp tiết tự học sớm lúc bảy giờ ba mươi phút.

Khi cô ra khỏi cửa, những quầy hàng bán đồ ăn sáng vẫn chưa mở hàng, con đường yên tĩnh, lạnh lẽo càng lộ rõ sự cô đơn của cô.

Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện ở lại trường. Qua một hai tháng nữa, trời sẽ sáng rất muộn, cũng càng ngày càng lạnh, đến lúc đó mà vẫn đi bộ đến trường như thế này thì sẽ rất vất vả.

Trước giờ vào lớp mười lăm phút, Chẩm Khê bước vào phòng học. Liếc một cái cô đã nhìn thấy Lư Ý đang cười híp mắt vẫy tay với mình.

Chẩm Khê ngồi xuống bên cạnh cô bé, hỏi cô bé hôm nay đến trường bằng cách nào.

"Bố tớ lái xe đưa tớ đến, nói là ngày đầu tiên đi học nên không yên tâm cho tớ đi xe đạp một mình. Có điều, sau này bọn mình có thể đi học cùng nhau rồi, mỗi sáng sớm tớ sẽ đến nhà cậu gọi cậu"


"Sợ rằng không được rồi, tớ không có xe đạp" Chẩm Khê nói.

"Hả? Vậy sáng nay cậu đến trường bằng cách nào?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Ý lập tức nhăn lại.

"Đi bộ"

Lư Ý trợn tròn mắt, miệng há to, khiến Chẩm Khê bật cười ha ha.

Chẩm Khê vỗ mặt cô bé, vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đang đứng cạnh bàn giáo viên nhìn xuống.

Một cậu nhóc mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt đẹp trai có nét thư sinh, vẻ ngoài của cậu ta rất dễ dàng mê hoặc người khác.

"Cậu nhìn kìa, chính là cậu ta, chính là cậu ta" Lư Ý chọc eo Chẩm Khê, nói nhỏ, "Chính là cậu ta, con trai của giám đốc nhà máy, người đứng thứ hai. Lúc trước tớ đã nghe nói cậu ta sẽ học cùng lớp với bọn mình đấy"

"Con trai giám đốc nhà máy?" Chẩm Khể lặp lại một lần.

Đã rất nhiều năm rồi cô chưa nghe thấy người khác gọi Nhiêu Lực Quần như vậy, sau này mọi người đều gọi hắn là "Con trai tội phạm tham nhũng".

Khi hai người đang nói chuyện, Nhiêu Lực Quần đã đi xuống. Cậu ta lướt qua Chẩm Khê và Lư Ý, đặt cặp sách lên cái bàn ngay sau lưng hai người.

Chẩm Khê để ý thấy khi Nhiêu Lực Quần đi qua hai người, gò má Lư Ý hơi ửng hồng.

Cô cảm thấy buồn cười, tâm sự của cô bé này giống như một bài thơ, ngây ngất một chút cũng là có thể.

Có điều, tên Nhiêu Lực Quần này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cô phải đề phòng một chút.

Lư Ý kéo Chẩm Khê quay đầu lại chào hỏi Nhiều Lực Quần. Cậu ta gật đầu rất thờ ơ, sau đó nói với Chẩm Khê: "Cậu biết là tôi sẽ tranh vị trí thứ nhất với cậu nên mới không cho tôi mượn tẩy chứ gì?

Ôi này! Sao mà người này vẫn cứ thích làm màu như vậy nhỉ? Trước kia cô mù đến mức nào mà lại cảm thấy hắn ta rất đặc biệt chứ?

"Cậu nghĩ nhiều rồi" Chẩm Khê cũng học các cậu ta nói đáp trả lại, "Cậu có sức cạnh tranh với tôi Chờ đến lúc nào cậu thi được điểm tối đa lại nói đi"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ