6. Gặp chiêu phá chiêu

698 44 2
                                    

Lâm Chinh và Chẩm Hàm không biết đã đi đâu, trong nhà không có ai cả.

Lâm Tuệ cõng Chẩm Khê vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường của Chẩm Hàm.

Chẩm Khẽ nắm chặt vai áo của mụ ta, nói: "Mẹ, đây là giường của em mà."

Lâm Tuệ nói nhỏ: "Hôm nay con ngủ ở chỗ này."

Mấy bà cô đi theo tràn vào phòng như ong vỡ tổ, họ còn chưa kịp soi mói căn phòng thì đã nghe thấy Chẩm Khê nói.

"Mẹ, trên người con toàn là bụi bẩn, đừng để làm bẩn giường của em ấy." Chẩm Khê chỉ vào bên kia tấm ngăn, "Cứ để con về giường của mình đi ạ."

Cô vừa dứt lời, lập tức có người vòng qua Lâm Tuệ, đi tới phía bên kia của tấm ngăn.

Tiếp đó, một tiếng kêu sợ hãi cùng tràn ngập kinh hãi vang lên: "Ôi trời ạ!"

Người kia vác chân của Chẩm Khê ra, nổi giận đùng đùng cầm cái chăn đi tới trước mặt Lâm Tuệ: "Lâm Tuệ, sao cô có thể cho con bé đắp cái này? Cái chăn này còn vắt ra được cả nước đấy, cô là sợ đứa con gái này không bị bệnh nổi đúng không?"

Lâm Tuệ muốn giải thích, nhưng khi đưa tay ra cầm cái chăn, mụ ta lập tức nói không nên lời.

Chăn đệm của Chẩm Khê đều do mụ ta tự tay chuẩn bị, đương nhiên cũng chả tốt được đến đâu, nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là một bà mẹ kế khắc nghiệt. Bây giờ tấm chắn bị biến thành như thế này, chắc chắn là đã bị người ta đổ nước lên rồi.

Chẩm Hàm!

Lâm Tuệ nhắm mắt lại, đưa tay xoa đầu Chẩm Khẽ nói: "Con bé này lớn rồi mà vẫn còn đái dầm."

Chẩm Khê thật sự muốn vỗ tay khen ngợi Lâm Tuệ, nhưng đám quần chúng tới đây để hóng chuyện không cho cô cơ hội đó, bọn họ gọi Chẩm Toàn vào để chất vấn: "Có phải vợ cậu muốn giết con gái cậu không?"

Mặt Chẩm Toàn đỏ bừng, Lâm Tuệ hết đường chối cãi. Hơn chục ánh mắt vây chặt lấy hai người bọn họ, như thể đang nhìn Trần Thế Mỹ phiên bản hiện đại vậy.

Không biết thế nào mà việc này lại ầm ĩ đến cả hội phụ nữ ở thị trấn. Chủ tịch Hội phụ nữ hăm hở chạy tới quở trách Chẩm Toàn một trận, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Nếu hai người còn tiếp tục ngược đãi con gái nữa thì tôi sẽ trực tiếp nói cho lãnh đạo của cậu biết đấy."

Liên quan đến kế sinh nhai của cả nhà, Chẩm Toàn và Lâm Tuệ chỉ biết cúi đầu, cam kết đủ thứ để tiễn đoàn người ra khỏi cửa.

Đóng cửa lại, Chẩm Toàn hét lên với Lâm Tuệ: "Có phải cô thấy tôi chẳng có tác dụng gì ở cái nhà này nên mới chà đạp con gái tôi như vậy không? Con của cô thì vừa đánh vừa mắng con gái tôi, còn làm ầm ĩ lên đến mức mọi người đều biết, cô còn ngại chưa đủ mất mặt hả?"

Lâm Tuệ bật khóc nức nở, mụ ta vừa đấm vào ngực Chẩm Toàn vừa gào: "Anh là đồ không có lương tâm, trước khi kết hôn, anh đã nói với tôi rằng, sau này sẽ coi Lâm Chinh như con trai ruột của mình. Thế mà bây giờ con gái ruột của anh vừa đến là đã không chịu nổi Lâm Chinh rồi à? Tôi thấy chúng tôi cũng không nên ở đây để người ta chướng mắt nữa, tốt nhất là tôi mang theo Lâm Chinh và Chẩm Hàm nhảy sống luôn đi, đỡ có người chê bai nói chúng tôi vướng víu người ta."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ