50. Hành trình trong nhà ma

501 32 10
                                    

Ngày đầu tiên của lễ kỉ niệm thành lập trường đã tiêu tốn hết tất cả sự nhiệt tình và thể lực của Chẩm Khê. Hành trình khám phá của ngày thứ hai, cô thật sự đã không còn chút sức lực nào để làm, nhưng Lư Ý thì vẫn tràn đầy tinh thần lôi Chẩm Khê ra ngoài.

"Nghe nói đợt hội trại lần này có thiết kế thêm nhà ma, là do hội học sinh đã xin phép nhà trường rất lâu mới được phê chuẩn đấy, cậu không muốn đi xem thử sao?"

"Mình không muốn đi." Vẻ mặt Chẩm Khê đau khổ, "Mình sợ ma"

"Cậu có nhìn thấy đâu! Ở đó tất cả đều sơn đen hết thì làm sao thấy gì được chứ? Cậu cứ nhắm mắt rồi mình dắt cậu đi?"

Có điên mới tin lời cô bé nói!

Đi vào không được bao lâu, không biết Lư Ý bị người hay ma dọa sợ khiếp vía, tiếng ma quỷ la hét làm cô bé chạy mất dép, chỉ lát sau đã không biết đi đâu rồi. Chẩm Khê một mình lẻ loi đứng trong nhà ma, hoàn toàn bị mất phương hướng.

Vậy càng tốt, vẫn may là cô không nhìn thấy gì. Nhưng càng như vậy thì cô lại càng nhạy cảm hơn. Cô cứ cảm thấy cổ có một ngọn gió lạnh thổi qua, lạnh đến nỗi làm cô sởn hết cả da gà.

"Có ai không? Có anh hay chị nào không ạ? Có thể đưa em ra bên ngoài được không ạ? Em bị quáng gà nên không thấy gì cả"

Chẩm Khê vừa đi, hai tay vừa mò mẫm phía trước giống như một người mù. Cô cố gắng tìm một bức tường hay bất cứ chỗ nào có thể cho cô bám vào.

"Có ai không? Có ma cũng được" Chẩm Khê nhỏ giọng, nức nở nói, "Chỉ cần cậu có thể đưa mình ra ngoài thôi, cậu cũng là một con ma tốt, có thể đầu thai sớm"

"Ha!"

Một tiếng cười vừa ngắn lại vừa kỳ dị cất lên, giống như một mũi khoan bằng băng đâm xuyên qua đầu Chẩm Khê, đâm xuyên đến tận lòng bàn chân, làm chân cô cứ run cầm cập.

"Cấp cấp như luật lệnh, a di đà..."

"Đà cái đầu em, em bị ngốc à?"

Chẩm Khê một tay vừa sờ soạng phía trước, một tay vừa bụm mặt giả bộ khóc hu hu: "Huy thiếu gia, không, Huy đại gia, gặp được anh ở đây, à không, nghe được giọng nói của anh thật sự là tốt quá"

"Lư Ý đang sợ run hết cả người ở ngoài kia kìa, nói em vẫn ở trong này, em ấy lại không dám quay vào để tìm em"

"Vô cùng biết ơn đại ơn đại đức của người, tiểu nhân sẽ ghi nhớ cả đời ạ"

"Đúng là được mỗi cái miệng"

Huy Dương giống như một cậu bạn đang nắm tay cô đi dạo xuân: "Tay em lạnh thật đấy, bị dọa chết khiếp rồi à?

"Bị dọa chết khiếp rồi, em chừa rồi, phiền anh đưa em ra ngoài mau mau chút, em sắp quên ánh sáng mặt trời trông như thế nào rồi."

"Em thường ngày không phải lạnh lùng sắt đá lắm sao, hôm nay sao lại sợ đến mức này?"

"Em có thể ôm tay anh được không? Chứ cứ đi như vậy em thật sự không thấy yên tâm cho lắm"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ