Chương 136: CHUỘT CHẠY QUA ĐƯỜNG

321 21 1
                                    

Bởi vì sẽ tiến hành quay và phát trực tiếp trên mạng đồng thời, cho nên một ngày trước khi diễn ra trận đấu, bọn cô phải trang điểm và ăn mặc y như lúc chính thức diễn để diễn tập.

 Bình quân mỗi một nhóm phải diễn tập khoảng mười lần. Thật hiếm thấy, hôm nay tổng đạo diễn Hoắc Lâm Khải lại tự mình đến giám sát bọn cô diễn tập. Các nhân viên bao gồm cả chuyên viên trang điểm và tạo hình đều tập trung ở hiện trường chờ lệnh, lắng nghe sự chỉ đạo và hướng dẫn của tổng đạo diễn. 

"Diêm Ngọc!" 

Nhóm Chẩm Khê vừa diễn tập xong lần thứ nhất thì nghe thấy giọng Hoắc Lâm Khải gắt lên gọi tên nhà tạo hình Diêm Ngọc. 

"Chẩm Khê đang mặc cái gì thế kia? Tại sao cổ áo lại như thế? Chương trình của chúng ta còn cần phải bán da bán thịt để được chú ý sao!" 

Chẩm Khê nghe ông ta nói thế thì vô thức đưa tay lên che ngực. 

Diễm Ngọc tức giận: "Mắt ông có vấn đề a, đó chỉ là cổ áo chữ V bình thường thôi mà."

 "Quá hở."

 Rõ ràng Diêm Ngọc đang đứng bên cạnh ông ta, nhưng ông ta lại gắt to lên khiến tất cả mọi người đều nghe thấy.  

Chẩm Khê cảm thấy rất oan ức. Cái áo này đúng là áo cổ chữ V bình thường, nhưng vì có quá gầy nên khi mặc lên người, cổ áo hơi bị trễ xuống.

 "Đính thêm một khuy ở phía trên đi"

 Chẩm Khê được đưa đi thay một chiếc áo sơ mi màu đen bóng. Mặc chiếc áo này vào khiến toàn thân cô đều là màu đen, ngoại trừ miếng vải bằng ren che trên mắt.

Hoắc Lâm Khải nhìn một lúc vẫn không vừa ý, ông ta nói: 

"Tóc quá dài" 

Chẩm Khê câm nín! Tóc của cô ngắn nhất trong tất cả các thực tập sinh ở đây rồi đấy, còn muốn ngắn thế nào nữa? Cạo trọc à? 

Hoắc Lâm Khải lại hét to: "Diễm Ngọc, cô tham khảo cái đám thần tượng Hàn Quốc đang thịnh hành kiểu tóc gì thì áp dụng cho Chẩm Khê ngay" 

Lần này thì Diêm Ngọc không nhịn nổi nữa:

 "Bà đây mặc kệ, không cắt kiếc gì hết."

 Nhưng cuối cùng, dù Chẩm Khê có muốn hay không thì tóc của cô vẫn bị cắt ngắn thêm. Hoắc Lâm Khải bắt Diêm Ngọc đổi toàn bộ trang phục của cô sang chất liệu mềm mại và mỏng, nguyên văn lời nói của ông ta là: 

"Lúc cô ấy nhảy, quần áo cũng sẽ bay lên theo"

 Diêm Ngọc tức quá bật lại: "Nhảy cái đầu ông, sao ông không đặt thêm một cái quạt gió nữa đi?"

 Tóm lại, qua mấy lượt đổi đi đổi lại tạo hình, cuối cùng Hoắc Lâm Khải cũng hài lòng về mọi thứ trên người Chẩm Khê. Ông ta nói: 

"Rất tốt, cái tôi muốn chính là loại cảm giác chán chường, dở sống dở chết như thế này."

 Nếu không phải vì đang bị đau mắt, Chẩm Khê thật sự muốn trợn trừng mắt với ông ta. Nhóm bọn cô diễn tập đến đoạn cuối, Hoắc Lâm Khải cầm loa phóng thanh gào lên: 

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ