59. Tôi đã làm sai điều gì

468 30 1
                                    

Nhiêu Lực Quần hỏi: "Nhà văn viết truyện trinh thám mà cậu thích đang có buổi ký tặng, cùng đi chứ."

Chẩm Khê nhìn cái gối ôm trong tay, không nói lời nào.

"Mày câm đấy à? Người ta đang nói chuyện với mày đấy." Chẩm Toàn lại mắng. "Đi đi, đi xem thử cái ký tặng kia là cái gì, Chẩm Hàm cũng đi luôn, đi cùng cho vui." Lâm Tuệ cười.

Chẳng mấy khi nhà văn mà mình thích có buổi ký tặng ở đây, vì sao cô lại phải đi cùng với mấy kẻ đáng ghét này?

"Mau, chuẩn bị rồi đi đi!" Chẩm Toàn rõ ràng là đang ra lệnh.

Chẩm Khê quay vào nhà, Chẩm Toàn cũng đóng cửa, đi theo vào.

"Tao mặc kệ mày có mâu thuẫn gì với cậu Nhiêu, nhưng mày không thể làm mấtlòng cậu ấy được. Em gái mày sắp vào trường số 7 rồi, mày phải suy nghĩ cho kỹ vào. Người ta đã nể mặt vậy thì liệu mà biết đường bợ đỡ. Học đầu ra cái kiểu làm bộ làm tịch này đấy?"

Hay!

Chẩm Khê thật sự muốn hỏi ông ta nói như thế là có ý gì. Vì Chẩm Hàm nên cô không thể gay gắt với Nhiêu Lực Quần? Chuyện Chẩm Hàm với Nhiêu Lực Quần thì liên quan quái gì đến cô?

Chẩm Khê đứng ở phòng khách, bên trái là Chẩm Hàm, bên phải là Nhiêu Lực Quần, hai kẻ đó giống như hai ngọn núi lớn chặn tất cả ánh nắng của cô.

"Đi thôi. Chơi cho vui vào, khi nào về thì học bài cũng được." Lâm Tuệ dặn dò Chẩm Hàm.

"Anh họ đi luôn chứ ạ."

 Chẩm Khê đột nhiên hỏi Lâm Tụ.

Lâm Tụ đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn cô. 

"Hình như anh cũng thích tác giả đó mà."

"Anh không..."

Chẩm Khê kéo Lâm Tụ đang ngồi trên ghế sô pha dậy.

"Cùng đi luôn đi, anh cũng thích tác giả kia còn gì."

"Em có thể thả lỏng tay ra được rồi đấy."

Đến trạm xe buýt, Chẩm Khê vẫn túm tay áo của Lâm Tụ rất chặt.

Đúng lúc xe buýt đến, Chẩm Khê lại kéo anh lên, như thể sợ anh chạy mất vậy.

Cô tìm ghế đôi rồi ngồi xuống, Nhiêu Lực Quần và Chẩm Hàm ngồi ngay phía sau. Nhiêu Lực Quần gọi cô, vẫn là câu nói kia.

"Chẩm Khê, chúng ta cần nói chuyện."

Chẩm Khê lấy tai nghe ra, cô hỏi Lâm Tụ: "Anh nghe không? Em cho anh mượn một bên."

Không đợi đối phương trả lời, cô đã nhét một bên tai nghe vào tai anh.

Một lát sau, Chẩm Khê nói: "Bài này hơi khó nghe nhỉ."

Lâm Tụ nghiêng đầu liếc cô, Chẩm Khê cúi xuống.

Cô vốn không hề mang theo di động, đầu giắc cắm của tai nghe cô vẫn cầm trong tay, trong tai nghe không hề có bất cứ âm thanh nào cả.

Bọn họ cứ ngồi như vậy qua mười mấy trạm.

Đến trung tâm thương mại, từ xa xa Chẩm Khê đã nhìn thấy một hàng dài toàn người là người đang đứng xếp hàng.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ