32. Lâm Chinh trở về

586 41 0
                                    

Lâm Chinh đã về nhà!

Chẩm Toàn gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, nhờ bảo Chẩm Khê khi nào tan học thì về nhà ngay.

Hơn một tháng không gặp, Lâm Chinh đã không còn dáng vẻ ngây ngô, non nớt của tuổi học sinh nữa. Bây giờ hắn vắt chéo chân ngồi trên ghế sô pha, trông chẳng khác gì kẻ từng trải đời.

Ngồi ngay trước mặt Chẩm Toàn và Lâm Tuệ mà hắn còn phì phèo thuốc lá, khiến cả phòng đều sặc mùi khói gay mũi.

"Bố bỏ ba nghìn tệ ra trước đi, muốn người ta giúp thì không thể đi tay không được, huống hồ là nhà của Huy Dương, ba nghìn tệ có khi còn chưa đủ ấy."

"Cần nhiều như vậy cơ à?" Chẩm Toàn tỏ ra khó khăn.

"Sao bố không nói luôn là bố không nỡ bỏ ra tí tiền ấy đi, còn bắt con mất công trở về gấp như vậy làm gì."

Lâm Tuệ vội vàng kéo Chẩm Toàn sắp sửa nổi giận vào trong nhà, lúc quay ra, trong tay mụ ta cầm một cái phong bi.

"Con để ý việc này nhiều một chút, sang năm con phải học cấp ba, em gái con cũng lên cấp hai, tương lai của các con đều chỉ trông chờ vào công việc này của bố con thôi đấy."

Lâm Chinh sốt ruột nhét tiền vào túi áo mình rồi nói: "Con có quan hệ rất tốt với Huy Dương, chỉ cần con mở miệng thì cậu ấy không thể không giúp nhà mình được, mẹ cứ yên tâm đi."

Nói khoác mà không biết ngượng mồm!

"Anh à, khi nào thì anh đi?" Chẩm Hàm từ trong phòng đi ra, nó mặc một cái áo choàng lông xù màu đỏ, khuôn mặt trắng nõn nà được bao bọc trong lớp cổ áo, trông vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.

Lâm Chinh đứng dậy: "Đi ngay bây giờ chứ còn gì nữa."

Chẩm Hàm cười rõ là đáng yêu, kéo lấy tay Lâm Chinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Chẩm Khê hỏi: "Chị có đi cùng không?"

"Chị không đi đâu, chị cũng không quen với người ta."

"Đi đi! Cùng đi luôn đi!" Chẩm Toàn ở sau lưng đẩy cô, "Con với Huy Dương học cùng trường, lúc trước cũng từng gặp nhau, coi như có tí quen biết rồi. Thêm một người đi là thêm một phần cơ hội."

Chẩm Khê bị Chẩm Toàn đẩy ra cửa, vừa đi xuống nhà, cô liền nói: "Em không đi được đâu, em sẽ mang thêm phiền phức cho mọi người đấy."

Lâm Chinh nhìn cô cười rất quái đản, "Mày nhất định phải đi! Cái thứ xấu xấu bẩn bẩn như mày mà không đi thì sao có thể tôn lên hết sự xinh đẹp của em gái tao được."

Chẩm Hàm cúi đầu, lắc tay của Lâm Chinh. "Anh đừng nói bậy, chị cũng rất xinh đẹp mà."

"Nó xinh đẹp chỗ nào?" Lâm Chinh cười nắc nẻ, "Em không cảm thấy nó rất giống mẫu vật ở trong phòng thí nghiệm à? Cái bộ xương trắng hếu, phủ thêm lớp da nữa chắc là giống hệt nó bây giờ đấy."

Chẩm Hàm đi tới kéo tay cô nói: "Chị đi cùng nhé, chưa biết chừng anh Huy Dương vẫn còn nhớ ra chị đấy."

Lâm Chinh thêm vào: "Mày mà dám không đi, tao sẽ nói với bố là đang đi trên đường thì mày cướp tiền của tao."

Chẩm Khê hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, cuối cùng đành phải theo sau bọn họ.

Nghe nói nhà của Huy Dương cách nơi này rất xa. Lâm Chinh đạp xe đèo Chẩm Hàm, rồi nói với Chẩm Khê: "Mày chạy theo sau, nhớ chạy nhanh lên đấy. Cậu ấy sắp xong giờ tự học buổi tối rồi, đến muộn người ta đi ngủ mất."

Lâm Chinh đạp xe rất nhanh, Chẩm Khê ở phía sau ung dung chạy chậm, nếu không nhìn thấy bóng dáng Lâm Chinh là cô đứng lại luôn, cuối cùng Lâm Chinh vẫn phải quay trở lại tìm cô.

Suốt dọc đường cổ bị chửi rủa, mắng nhiếc mãi cho tới tận khi đến nhà của Huy Dương. Lâm Chinh dừng xe trước một cánh cổng sắt và nói: "Đến rồi!"

Chẩm Hàm nhìn qua khe hở của cửa sắt vào bên trong, phấn khích kêu lên: "Đây chính là nhà của anh Huy Dương a? Thật là to."

Lâm Chinh cũng hưng phấn theo: "Bên trong còn to và rộng hơn cơ, có cả vườn hoa, suối phun và hồ nước. Lần trước anh đến còn thấy trong ao nhà họ nở đầy hoa sen, đẹp vô cùng.

Chẩm Hàm "Oa" lên thành tiếng, "Thế nhà của anh Huy Dương còn lớn hơn cả nhà của anh Lực Quần ạ? Nhà của anh Lực Quần có hai tầng đấy, còn có cả một phòng sách cực lớn nữa."

"Hai tầng đã là gì, nhà của Huy Dương có ba tầng, trên tầng cao nhất có một cái sân thượng siêu rộng. Đúng rồi, nhà cậu ấy còn có cả một cái bể bơi ngoài trời nữa."

Chẩm Hàm vỗ tay, cười vô cùng vui vẻ. "Một lát nữa anh có thể bảo anh Huy Dương đưa em đi tham quan không?"

"Chắc chắn là được, đến lúc đó anh sẽ nói với cậu ấy."

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ