86. Niềm vui tân gia

426 26 1
                                    

Chẩm Khê chuyển đi cũng rất nhanh chóng. Ngày hôm sau, cô đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ.

Lư Ý tới đón Chẩm Khê. Mẹ Lư Ý nhìn thấy dưới chân cô chỉ vỏn vẹn có một túi bạt đựng đồ thì hai mắt liền đỏ hoe. Hai năm sống ở đây, ngoài sách giáo khoa trên lớp và mấy món quà được bạn bè tặng ra, không có thứ gì là thuộc về cô cả.

Lúc cô đi, Chẩm Khê diện một bộ quần áo mới, áo thun in hình chuột Mickey cùng chiếc quần bò màu xanh đậm, dưới chân là đôi giày thể thao trắng tinh. 

Không bị xù lông, không có vết nhăn, không có mùi lạ, không còn vết ố bẩn giặt mãi mà không sạch. Đây là lần ăn diện đầu tiên của cô từ khi sống lại cho đến nay, mỗi một món đồ trên người, đều có giá hơn cả trăm tệ mà cô tự mua bằng tiền của chính mình.

"Con đi đây."

Chẩm Khê xách túi bạt bên chân lên.

Đây chính là cái túi cô mang theo từ lúc mới ở quê lên, những thứ ở bên trong, chính là những lời căn dặn của bà ngoại, và cũng từng là niềm mong đợi của chính bản thân mình đối với gia đình mới.

Hiện giờ, cô vẫn mang theo cái túi bạt này, nhưng bên trong đựng sách vở, cũng như tất cả hy vọng của cô đối với tương lai.

Cùng với đó chính là toàn bộ nỗi sợ hãi, oán hận và đau khổ, cộng thêm cả biết bao đêm cô trằn trọc mất ngủ trong suốt hai năm dài đằng đẵng này, ở cái nhà này.

"Con đi đây."

Chẩm Khê lại lặp lại một lần nữa.

Chẩm Toàn bật ti vi rất to, giống như hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của cô.

"Bố..."

Chẩm Khê thở dài nói, "Bố nhớ bảo trọng."

Cô đặt chìa khóa lên trên tủ giày, nhìn thoáng qua căn nhà này một lần cuối, nhìn thoáng qua Chẩm Toàn đang ngồi trên ghế sô pha, xong rồi mới đóng cửa lại.

Lư Ý kéo tay cô, nói: "Khóc cái gì? Đáng ra cậu nên vui mới phải, cậu đã đợi ngày này biết bao lâu rồi."

Chẩm Khê đưa tay lên che mắt lại: "Ngoài bà ngoại ra, ông ấy là người thân duy nhất trên đời này của tớ, tớ..."

Chẩm Khê không có cách nào nói tiếp được, cô cảm thấy trên thế giới này không ai có thể hiểu được tình cảm phức tạp của cô đối với Chẩm Toàn.

"Được rồi, được rồi."

Mẹ Lư Ý ngắt lời, "Làm người cần phải nhìn về phía trước, ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp hơn mà."

Nhà vốn đã thuê từ trước rồi.

Lúc cô vừa xảy ra chuyện, cô liền nhờ mẹ Lư Ý và dì Từ tìm giúp hai căn phù hợp nhất. Cuối cùng là mẹ Lư Ý tìm được, nằm trong khu chung cư gần nhà Lư Ý, bà nói là căn hộ trống của một người quen.

Một căn hộ đơn giản, có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, còn có thêm cả một cái ban công nho nhỏ, giá sáu trăm tệ một tháng. Hai căn hộ đối diện nhau trên cùng một tầng, Chẩm Khê và Lâm Tụ mỗi người thuê một căn, vào một cái thuế tận hai năm liền.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ