Chương 100. Phiền não của Huy Dương

377 22 0
                                    

Cách giảng bài của Lâm Tụ quả thật rất có ích với Lư Ý, cô bé cũng không thắc mắc cách dạy của Chẩm Khê thì có gì khác biệt, cô bé chỉ cần biết làm sao có biện pháp giải bài tập nhanh nhất, hiệu quả nhất là được.

Tiễn Lư Ý về, Chẩm Khê đến hỏi Lâm Tụ: "Vì sao anh đồng ý dạy Lư Ý học bài?"

"Hai đứa không phải là bạn thân sao?"

Chẩm Khê vô cùng buồn bực, hỏi lại: "Vậy thì có liên quan gì? Chỉ cần là bạn thân của em, anh đều sẵn lòng giúp người ta à?"

"Thế em cho rằng chỉ vì tốt bụng mà anh phải uống cà phê giữ tinh thần tỉnh táo để giảng bài cho một học sinh lớp 9 vào lúc khuya khoắt mười một, mười hai giờ đêm thế này à?"

"Anh không thấy Lư Ý rất đáng yêu sao?"

Lâm Tụ giật giật khóe miệng không thèm nhìn cô nữa, đi thẳng về nhà đóng cửa lại.

Đến trước lúc đi ngủ, Chẩm Khê cũng không tài nào hiểu nổi, nụ cười kỳ quái lúc nãy của anh ta là có ý gì.

Chịu đựng qua mùa đông giá rét, thời tiết đã dần ấm trở lại, báo hiệu mùa xuân đang tới, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường số 7 đã đến gần, sinh nhật của Lâm Tụ cũng sắp tới.

Biết được năm nay Huy Dương không tham gia biểu diễn mừng kỷ niệm thành lập trường, Chẩm Khê đến cửa hội trường cũng chẳng muốn vào.

"Năm nay anh có việc gì bận à?"

Chẩm Khê hỏi, "Anh không tham gia biểu diễn, thẻ học sinh trường chúng ta không cho ai thuế được nữa rồi này"

"Không có gì, chỉ là anh sắp ký hợp đồng rồi"

"Ký hợp đồng?"

Chẩm Khê nghe thấy giọng nói của mình bỗng nhiên cao vút lên, "Hợp đồng làm nghệ sĩ á? Công ty nào?"

"Coolem."

"Coolem?"

Chẩm Khê há hốc miệng, không dám tin hỏi lại anh, "Là cái công ty Coolem mà em biết đó hả?"

Huy Dương cười cười, đáp: "Cả châu Á còn có cái tập đoàn giải trí nào khác có cái tên giống như vậy sao?"

"Không đúng, anh tham gia thi tuyển lúc nào chứ? Sao em không biết gì?"

Theo như cô biết, hằng năm CL (tên gọi tắt của công ty Coolem) đều tổ chức các cuộc thi tuyển thực tập sinh với quy mô rất lớn trên phạm vi toàn cầu.

Sau khi trúng tuyển sẽ được đến trụ sở chính tại Hàn Quốc làm thực tập sinh, trải qua các khóa huấn luyện đào tạo.

Đương nhiên, khả năng được debut sau đó cũng rất lớn.

Vị đại ca này đi thi tuyển lúc nào vậy? Sao cô chưa từng nghe ai nói đến.

"Anh không tham gia thi tuyển chọn thực tập sinh"

Huy Dương giải thích, "Là một người quản lý trong nước của họ đưa danh thiếp bảo anh đến để thử đào tạo"

"Trực tiếp muốn kỷ luôn hợp đồng với anh?"

"Đúng vậy"

Chẩm Khê không còn lời nào để nói.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ