22. Cầu người

605 44 0
                                    

"Ngày thứ ba em đến cái nhà này, ngay giữa đường mà Lâm Chinh đã đánh em đến mức phải vào viện cấp cứu. Bố em biết nhưng cũng chỉ cảnh cáo miệng vài câu. Đêm trước khi thi, anh ta
định nhốt em trong nhà của cô bạn học nào đó để em không thể tham gia kỳ thi được, anh ta còn đánh em suốt trên đoạn đường về, vừa đánh vừa đạp."

Chẩm Khê siết chặt hai tay, tiếp tục nói: "Mấy ngày trước được nghỉ học, anh ta còn đem theo người chặn em giữa đường trấn lột tiền để mua thuốc lá. Anh ta biết rõ là lúc em đi học, một ngày mẹ anh ta chỉ đưa cho em có ba tệ tiền ăn cơm. Em không đưa tiền, thế là cô bạn gái của anh ta liền xé sách vở của em, còn tát em một cái."

"Rốt cuộc em đã làm sai cái gì chứ? Em chỉ muốn đi học thôi mà. Em rất sợ, em không biết mỗi ngày trên đường đi học em sẽ còn gặp phải những gì nữa. Hôm nay chỉ là đánh một trận rồi xé sách vở, vậy thì ngày mai, sau này, sẽ xảy ra những chuyện gì nữa, liệu em có chết luôn không?"

Chẩm Khê quay đầu lại, thì thấy Huy Dương đang đứng lặng người.

"Không ai đứng về phía em thì em chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi. Nếu không như vậy thì em phải làm thế nào? Em hết cách rồi."

"Em muốn khiến cho Lâm Chinh trở nên thế nào?" Huy Dương hỏi cô.

"Em muốn anh ta thôi học, trong lúc em còn đi học thì đừng xuất hiện trước mặt em nữa." Chẩm Khê ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Huy Dương, "Hơn nữa chuyện này vốn dĩ là do anh ta đã sai, không phải sao? Em chỉ muốn cho mọi người biết được chân tướng của sự việc mà thôi, em nghĩ anh ta nên bị trừng phạt vì lỗi lầm anh ta đã gây ra, như vậy không đúng sao?"

Kiếp trước, do bạn gái của Lâm Chinh có chết cũng không chịu mở miệng, vì tránh mất mặt nên bố mẹ chị ta đã chuyển trường cho chị ta, bởi vậy chuyện cũng coi như xong. Chẩm Khê biết được chuyện này là do cô nghe lỏm được khi Lâm Chinh đang tán dóc với bạn bè.

Đã làm sai rồi vậy thì dựa vào cái gì mà không bị trừng phạt chứ?

Huy Dương cúi đầu nhìn cô hỏi: "Em có bao giờ nghĩ rằng, sau khi Lâm Chinh bị thôi học thì cậu ta lại càng có nhiều thời gian để ức hiếp em không?"

Chẩm Khê khựng lại. Lần này có thật sự đã tính toán không kỹ lưỡng. Cô chỉ biết rằng, có một cơ hội hiếm có đến vậy thì cô phải nắm bắt nó thật nhanh.

"Cứ vậy đi, chuyện này em đừng nhúng tay vào nữa. Camera giám sát chỉ có anh đã xem thôi, dữ liệu đều bị anh xóa sạch rồi. Anh không nói thì Lý Minh Đình sẽ không biết đâu."

Huy Dương nhét USB vào tay cô, "Sau này hãy dùng cái đầu thông minh của em vào việc học thôi nhé."

Huy Dương vừa đi, Chẩm Khê lập tức ngồi sụp xuống sàn. Hậu quả của việc tim đập quá nhanh khiến cô chóng mặt, toàn thân mềm nhũn.

Mặc dù vẫn chưa có thông báo chính thức, nhưng việc Lâm Chinh bị thôi học đã bị cả trường số 7 biết.

Lúc xế chiều, khi Chẩm Khê vừa ôn bài xong thì bị Chẩm Toàn và Lâm Tuệ tìm đến tận trường gọi đi.

"Chuyện của Lâm Chinh chắc con cũng đã biết." Chẩm Toàn mở lời.

Lâm Tuệ kéo tay của Chẩm Khê nói, "Anh con tuyệt đối không thể bị đuổi học, lát nữa chúng ta sẽ đến nhà của giám đốc nhà máy để xin. Con và con trai nhà đó là bạn cùng lớp, con phải nói đỡ cho anh trai con."

"Sao lại đến nhà giám đốc? Đây là việc của nhà trường mà." Chẩm Khê khó hiểu.

"Thì bây giờ cũng không biết xin ai được." Chẩm Toàn nói.

Về đến nhà, Lâm Chinh mặt như đưa đám nằm dài trên ghế sô pha, nhìn thấy Lâm Tuệ lỉnh kỉnh nào là túi lớn túi nhỏ, bèn nói với giọng bỡn cợt: "Có tiền mua quà không bằng đưa tiền cho con xài. Cầu xin người khác làm gì, với lại không đi học thì cũng tốt chứ sao."

Lâm Tuệ vừa khóc vừa đánh hắn, chửi một tràng: "Không đi học thì còn làm gì? Thời buổi bây giờ mà không đi học thì còn có thể làm gì? Không học hành thì mày là đồ bỏ đi con ạ!"

Nói xong bà ta đột nhiên nhìn sang Chẩm Khê, xong không buồn nói nữa.

Ba người họ, cộng thêm cả Chẩm Hàm nữa, xách quà đến nhà giám đốc nhà máy.

Trên đường đi, Chẩm Hàm hỏi: "Chị, chị và con trai nhà giám đốc là bạn cùng lớp, hai người có thân nhau không?

"Không thân."

Chẩm Khê nhìn nó, hình như nó không bị chuyện của Lâm Chính ảnh hưởng một tí tẹo nào. Trên mặt không có chút lo lắng bất an nào, cả chặng đường đi nó chỉ nhìn ngó xung quanh, giống như đang đến nhà bạn chơi vậy. Thậm chí, khi nhìn thấy căn biệt thự nhà họ Nhiêu, trên mặt nó còn lộ ra vẻ ngưỡng mộ xen lẫn phấn khích nữa.

Chẩm Toàn bấm chuông cửa, dì giúp việc ra mở cửa, khi nghe bọn họ nói là muốn tìm giám đốc liền trả lời rằng giám đốc bận, không có thời gian tiếp.

Lâm Tuệ vội vã nắm lấy tay bà, nói: "Con gái nhà chúng tôi và con trai giám đốc là bạn học cùng lớp. Nếu giám đốc bận thì chúng tôi không làm phiền nữa, nhưng chị cho con gái tôi nói chuyện với cậu Nhiêu được không?"

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ