82. Ngàn cân treo sợi tóc

389 26 0
                                    

Chẩm Khê kéo lấy ống tay áo Lâm Tụ: "Anh nghe Đoạn Ái Đình nói như vậy chắc sẽ chẳng hơi đâu mà tức giận đâu nhỉ.

Anh học hành có tốn tí tẹo công sức nào đâu, cứ như chơi không vậy."

"Em tức lắm à?"

"Em?"

Chẩm Khê nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi nói: "Em cũng thường thôi.

Nếu như một ngày nào đó bị rớt từ hạng một xuống thì có lẽ còn tức giận đôi chút.

Người cảm thấy tức nhất khi nghe những lời kiểu này chắc chắn là loại người như Nhiêu Lực Quần mới phải"

Chẩm Khê đột nhiên nghĩ thông: "Dù sao thì em cũng đứng thứ nhất, em để tâm đến bọn họ làm gì chứ? Đoạn Ái Đình chị ta cũng đừng có đắc ý quá sớm, chúng ta cứ chờ tầm chục năm nữa xem"

"Thực tập sinh..."

"À, chị ta nói em không hợp thì em không hợp chắc? Em còn thấy chị ta mới không hợp ấy.Em muốn làm gì lại phải cần người khác chỉ tay năm ngón sao? Có làm được hay không đều là chuyện của em. Chị ta nghĩ mình là ai? Nhà tiên tri còn không dám chém như chị ta"

Lâm Tụ thấy cô đạp xe rất nhanh, anh đi theo phía sau lặng lẽ lắc đầu.

Về đến nhà, Chẩm Khê mở cửa ra, vừa nhìn vào đã thấy sách vở nằm ngổn ngang đầy dưới đất.Điều đầu tiên lóe lên trong đầu cô chính là, Chẩm Hàm lại đang phát điện cái gì nữa rồi.Cô đã chuẩn bị mở miệng ra chửi, nhưng đột nhiên nhìn thấy cái tên trên bìa sách.Chẩm Khê dùng một tay chống ở mép cửa, không để cho Lâm Tụ đi vào nhà.

Cô hỏi: "Thế này là sao? Ai đứng ra giải thích cho tôi biết, chuyện này là thế nào?"

Chẩm Hàm đứng trước cửa phòng, mặt tỏ vẻ sợ hãi, nói ấp a ấp úng: 

"Anh em, anh ấy..."

Nó chưa nói hết thì cánh cửa phòng bên cạnh bị đá mạnh một cái, cửa bật ra.Lâm Chinh ôm một chồng sách bước ra, giơ lên cao rồi ném xuống sàn nhà.

"Lâm Chinh, anh phát điên gì vậy?"

Chẩm Khê cảm thấy đầu óc như bị lửa giận thiêu đốt đến đau nhức.

Hôm nay, người nào người nấy đều lần lượt muốn kiếm chuyện với cô, không cho cô được sống bình yên đúng không? Lâm Tụ đẩy cô vài cái, muốn cô tránh ra nhưng Chẩm Khê vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"Đây là phòng của tao!"

Lâm Chinh hét lớn, "Những thứ rác rưởi đặt trên bàn của tao đều phải vứt hết đi."

Hắn ta nói với hai mắt đỏ rực, mặt mũi trồng cực kỳ dữ tợn.

Chẩm Khê cảm thấy sắp có chuyện không hay rồi.

"Bố mẹ mày đâu?"

Cô quay qua hỏi Chẩm Hàm.

"Qua nhà bạn rồi."

"Gọi điện kêu họ về"

"Gọi điện kêu ai?"

Lâm Chinh đột nhiên bước hùng hổ về phía cô, trông như tên bợm rượu không còn tỉnh táo. Nhưng Chẩm Khê lại không hề ngửi thấy mùi rượu. Cô còn đang sững sờ thì bị Lâm Tụ nắm lấy dây ba lô kéo về phía sau. Nói thật thì khi thấy Lâm Chinh bước về phía cô, cô đã thật sự cảm thấy hoảng sợ.

[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG  (PHẦN 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ