"Tôi còn nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, lại là con bé hoang dã từ quê lên, có gì nói sai thì chị đừng để ý đấy nhé. Tôi chỉ muốn biết, có cô công chúa nào lại coi quán ăn hạng bét với một món Pháp có mỗi hơn năm trăm tệ thành yến tiệc cung đình không nhỉ?"
Chẩm Khê cầm áo khoác của mình lên, tiếp tục nói:
"Chị à, hôm nay tôi sẽ không thanh toán cho chị nữa đâu, bữa cơm này tôi còn chưa ăn được miếng nào đâu đấy."
Đoạn Ái Đình tức nghẹn họng, không nói được câu nào, Chẩm Khê nhìn thấy ngón tay cổ ta siết mép bàn đến mức trắng bệch, gần xanh nổi đầy trên mu bàn tay.
Ấy kìa, sao lại tức giận đến thế.
Ra cửa, Chẩm Khê buông lỏng tay, tự hỏi: "Một đứa mà đến cả bố mẹ cũng không thèm, là dạng người gì sao?"
Tiền Dung cùng Lý Minh Đình đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào.
"Chẩm Khê!"
Huy Dương lại dùng giọng điệu giống như lão hòa thượng khuyên người ta cắt tóc quy y cửa Phật vậy, "Không phải như vậy đâu, em đừng..."
Chẩm Khê ngắt lời anh ta, tự nhủ: "Còn có thể là dạng gì nữa...là một đứa tự do thôi!"
Chẩm Khê vỗ tay một cái, ưỡn thẳng lưng, ra vẻ kiên cường, chính trực: "Lý Minh Đình, đi, em mời anh đi ăn thịt xiên."
***
May mà có Lý Minh Đình hỗ trợ, thủ tục chuyển giao quyền giám hộ của cô được xử lý nhanh gọn vô cùng.
Nhưng mà bà ngoại Chẩm Khê chỉ biết là quyền giám hộ đã về trong tay bà, còn về quá trình thì không ai nói cho bà biết cả.
Chẩm Khê không dám kể chuyện mình đã chuyển ra khỏi nhà cho bà ngoại biết.
Bà ngoại tuy rằng biết thừa lòng dạ của đám người kia, bình thường bất kể việc gì cũng quan trọng nhất là nghĩ cho Chẩm Khê, nhưng trong lòng bà dù sao cũng là một người truyền thống.
Một đứa trẻ bị chính cha ruột đuổi ra khỏi nhà...
Nói ra thì đúng là có chút nghe rợn cả người.
Chẩm Khê thật sự sợ lại phát sinh chuyện gì, chỉ đành nhờ toàn bộ những người biết chuyện giúp cô che giấu chuyện này.
Nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau khi xác định vết thương trên cánh tay đã không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, Chẩm Khê mới trở lại trường.
Chuyện cô bị Chẩm Toàn đuổi ra khỏi nhà đã bị Chẩm Hàm cùng bạn trai nó bô bô ra cho cả trường đều biết hết.
Lư Ý tức giận đến mức dậm chân không thôi, túm được ai là giải thích với người nấy.
Nhưng sức của một mình có bé quá mỏng manh, nội tình bên trong lại lằng nhằng rắc rối, không phải tất cả mọi người cũng có thể hiểu được.
Kết quả là, cũng chẳng có tác dụng mấy.
"Hà Viện, những người đó nói Đan Đan như vậy sao cậu không giúp cậu ấy giải thích mấy câu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] THỰC TẬP SINH THẦN TƯỢNG (PHẦN 1)
Ficção AdolescenteTác giả: Nhị tứ lão gia Thể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Đăng tải: Ritaluoibieng Đây là một bộ truyện ngôn tình trọng sinh có yếu tố showbiz mà mình thích nhất cho đến thời điểm hiện tại. Cuốn này mình đã đọc hai lần rồi, nam nữ chính đều rấ...